Chương 22
Cố Lưu Ly tỉnh giấc mắt còn chưa mở đã nôn ra một phốc máu độc xuống nền nhà, ôm ngực mình ho khụ khụ, bất tỉnh thì thôi một khi tỉnh lại cơn đau ập đến ê ẩm toàn thân, bây giờ ngoài bản thân ra cô không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác cũng không nhận ra sự tồn tại của Mộ Khiếu Thành, đôi mắt đỏ trong bóng tối đang lạnh lùng dõi theo cô.
Vote Vote Vote
============================================================
Cố Lưu Ly tỉnh giấc mắt còn chưa mở đã nôn ra một phốc máu độc xuống nền nhà, ôm ngực mình ho khụ khụ, bất tỉnh thì thôi một khi tỉnh lại cơn đau ập đến ê ẩm toàn thân, bây giờ ngoài bản thân ra cô không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác cũng không nhận ra sự tồn tại của Mộ Khiếu Thành, đôi mắt đỏ trong bóng tối đang lạnh lùng dõi theo cô.
Mạn Hương cũng đã quay lại, dùng hết sức bình sinh chạy vào thật nhanh nhìn Cố Lưu Ly nằm sấp trên giường không nôn ra máu mà quên mất sự có mặt của Mộ Khiếu Thành, Mạn Hương đỡ lấy Lưu Ly lấy ra từ trong cái túi nhỏ một ống thuốc màu đỏ tươi, ríu rít đến run cả hai tay
“ Lưu Ly, mau uống thuốc, uống đi,...Lưu Ly không sao rồi đúng không? “
Cố Lưu Ly nốc ống thuốc thẳng vào miệng mình, cô nằm trong vòng tay Mạn Hương thở mạnh lúc ánh mắt cô hướng về phía bộ bàn gỗ cách đõ hơn mười bước chân, bóng dáng người đàn ông đang ngồi hiện ra lúc mờ lúc ảo trong tình hình hiện tại mắt cô trở nên mờ mịt không nhìn rõ được thứ gì, Mạn Hương cơ thể đầm đìa mồ hôi nhỏ giọt xuống ga giường bao năm qua cứ đến ngày này không phải Hoắc Kiến Quân thì là Mạn Hương lo lắng chăm sóc cho Cố Lưu Ly nhưng tên đàn ông đó lại thấy ghê tởm cũng chỉ có Mạn Hương mới thật lòng yêu thương cô, Cố Lưu Ly từ từ ngồi dậy sau khi thuốc vào người cô đã thấy đỡ đi được phần nào màu da cũng đang biến đổi dần, Lưu Ly cười lạnh, khóe môi nhẹ mấp máy
“ Mạn Hương, chị không thấy ghê tởm em sao?, chị không sợ căn bệnh này của em à? “
“ Nói bậy, chị lo lắng cho em còn không hết sao có thể có suy nghĩ đó được, Lưu Ly em không sao rồi đúng không? thật may, thật may quá chị còn mang theo một ống để phòng ngừa đây nếu em cần hãy uống thêm“
Mộ Khiếu Thành tỏa khí lạnh khiến người ta rét đến run người, hừng hực sát khí đi lại chỗ hai người phụ nữ, cất giọng thâm trầm
“ Thuốc này là gì? “
Anh giật mạnh cái ống sau khi mở nút nhỏ trên đầu ống rồi đưa đến mũi ngửi qua một lần, Mộ Khiếu Thành bị mùi tanh cùng mùi đắng làm cho anh nhíu cặt hai bên cánh mày, anh trừng mắt nhìn Mạn Hương, gằng giọng
“ Là máu người “
Mạn Hương đặt Cố Lưu Ly tựa lưng vào giường rồi bước ra quỳ xuống trước mặt Mộ Khiếu Thành từ từ giải thích
“ Lưu Ly em ấy mắc một căn bệnh lạ vào ngày trăng tròn hằng tháng bệnh sẽ tái phát đây là thuốc do em ấy tự điều chế bằng máu người và một vài dược liệu khác, Vương chủ cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội cứu mạng em ấy “.