Đến cuối giờ, khi cả một bạn nam tɾong lớp, Tuấn Khoa bước đến cạnh Khánh My, cười thân thiện
“My, tụi mình có học nhóm thứ bảy này, em tham gia được không? Nhóm còn thiếu một bạn nữ.”
Khánh My còn chưa kịp trả lời, thì giọng trầm phía sau vang lên, đều đều
“Thứ bảy? Hình như em có lịch riêng rồi mà.”
Tuấn Khoa quay lại, thoáng khựng khi thấy Dương Thành Nam đứng sau lưng Khánh My từ khi nào.
Anh không nhìn Khoa, chỉ nhìn thẳng vào cô.
Khánh My mím môi, ngập ngừng
“Chắc em xem lại đã…”
Tuấn Khoa cười cười, gật đầu rồi rút lui, không hỏi thêm.
Lúc ấy, chỉ còn lại cô và Dương Thành Nam.
“Anh là trợ giảng thật à?”
“Ừ. Thầy Lý nhắn anh tối hôm qua.”
“…Nhưng anh không nói với em.”
“Vì anh muốn xem em bất ngờ.”
Cô bất ngờ thật, khi cả hai chuẩn bị ra khỏi lớp.
Mấy nữ sinh đi ngang qua còn cố tình quay đầu lại nhìn, thì thầm cười cười.
Khánh My nghiêng mặt nhìn anh, gò má vẫn còn phảng phất nắng chiềụ
“Người yêu em hôm nay nổi bật quá nha. Đẹp trai số 1 luôn.”
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi dịu lại, khóe môi cong lên rấtnhẹ.
“Chỉ hôm nay thôi sao?”
“Lúc nào cũng số 1. Nhưng hôm nay là số 1... trước mặt người khác.”
Anh không trả lời, đến khi sắp rẽ vào ngã ba ra bãi xe, anh cất tiếng giọng vẫn đều đều, nhưng cô nghe ra có gì đó đổi khác
“Còn em và cậu nhóc lúc nãy… hay học chung nhóm lắm sao?”
Khánh My khựng bước, ngẩng lên nhìn anh.
“Ý anh nói Tuấn Khoa hả?”
“Không hẳn. Trước chỉ có một bài thuyết trình chung. Tụi em cũng không thân. Hôm nay cậu ấy rủ là rủ chung nhóm học thêm thôi.”
Dương Thành Nam gật đầu, không nói gì thêm.
Nhưng đôi mắt nửa ánh nắng, nửa khuất bóng h0àng hôn kia… lại tối lại một chút.
Khi lên xe, Khánh My nhìn qua cửa kính, thấy gương mặt anh vẫn bình thường như mọi ngày.
Khi gần đến cổng ký túc xá, anh bất chợt lên tiếng.
“Em không cần tham gia nhóm học thêm thứ bảy đâụ”
Khánh My quay đầu lại, hơi ngạc nhiên.
“Sao vậy? Đâu có gì to tát…”
“Anh sẽ dạy riêng em. Em cần gì, anh có thể hướng dẫn kỹ hơn bất kỳ ai tɾong nhóm.”
“Nhưng... em cũng muốn làm quen thêm với bạn cùng lớp. Với lại, học nhóm cũng là cách để luyện phản xạ chung, chứ không phải chỉ học kiến thức.”
Dương Thành Nam dừng xe ngay bên lề đường, chưa vội trả lời.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt không gay gắt, nhưng sắc và sâu như xuyên vào lớp lý do mỏng manh cô vừa đưa ra.
“Em muốn học, hay muốn có bạn?”
Cô thoáng giật mình. Không phải vì lời nói ấy sai, mà vì anh nói đúng quá nhanh, quá tɾúng.
“Cả hai.”
Dương Thành Nam im lặng vài giây, rồi lại nói, lần này dịu hơn
“Nếu em muốn học cho hiệu quả, anh sẽ dạy. Nếu em muốn có bạn, thì… có thể chọn thời gian khác. Nhưng buổi thứ bảy, đừng tham gia nhóm đó.”
“Vì tối thứ Bảy hằng tuần em sẽ đến nhà anh. Em không nhớ sao?”
Anh nhìn Khánh My thêm một giây nữa, rồi khẽ quay mặt đi, tay đặt lại trên vô lăng.
“Chuyện em đồng ý, anh sẽ nhớ kỹ. Em quên, nhưng anh không quên.”
Thứ Bảy đến nhanh hơn Khánh My tưởng.
Chiều hôm đó, cô mang the0 đúng một túi xách nhỏ, tɾong đó có vài bộ đồ thoải mái và một cuốn giáo trình.
Khi đến nơi, Dương Thành Nam đang đợi cô ở cửa.
Không nói lời nào thừa, chỉ đưa tay ra nhận lấy túi xách, rồi nghiêng người để cô bước vào.
Bữa tối đã dọn sẵn món đơn giản, vừa miệng, như mọi lần.
Sau khi ăn xong, anh không giục cô học ngay.
liệu in rõ, vài tờ đề cương, một cây bút máy đặt ngay ngắn bên cạnh.
“Em học xong mấy phần này, anh sẽ giảng phần tiếp the0.”
Khánh My nhìn chồng giấy tờ, rồi ngả người ra sofa, thở dài
“Hôm nay lười quá… không có tâm trạng học.”
Dương Thành Nam không giận, cũng không thúc ép.
Chỉ rút cuốn sách trên bàn, lật vài trang, rồi thản nhiên đáp
“Không học cũng được. Sau này ở nhà, anh nuôi em.”
“Gì mà nói như thật vậy.”