Chương 2
Bước chân cô gái nhẹ nhàng, tóc cũng đong đưa theo từng bước nhảy. Nhưng đến khi phát hiện người đứng dưới cầu thang không phải là Chu Đình Ngọc, thì đã quá muộn...
Đó là một người đàn ông lạ mặt.
Giữa buổi chiều hè nóng nực, người đó đứng đó, một tay đút túi, có vẻ đang định lên lầụ Nhưng khi thấy cô chạy xuống, người đó dừng lại ngay.
Còn Cố Doãn Chân thì không kịp dừng.
Bàn chân trần của cô tuột khỏi dép lê rộng, trọng lực kéo cô chúi về phía trước. Cô mở trừng mắt nhìn bản thân bổ nhào vào lòng người đàn ông đó.
Cô vươn tay túm lấy vạt áo sơ mi trắng của anh theo quán tính, kéo phẳng những nếp nhăn trên áo. Nhưng áo sơ mi trơn bóng quá, cô không bám được, thế là ngón tay cô trượt xuống, bấu chặt vào mép quần tây phẳng phiu của anh.
Những ngón tay mềm mại níu lấy lớp vải, kéo căng ra, hương gỗ tuyết tùng thanh mát xộc vào mũi, tim cô đập thình thịch như trống trận.
Cảm giác nơi đầu ngón tay truyền đến dưới lớp vải quần tây mỏng manh ấy, là cơ đùi rắn chắc của anh.
Cơ thể đàn ông trưởng thành, tràn đầy sức mạnh.
Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó.
Cố Doãn Chân ngẩng mặt lên, ánh mắt lướt qua đường viền hàm góc cạnh sắc nét của anh, chạm đến đôi mắt đang cúi xuống nhìn cô, trong đó ánh lên sự mất kiên nhẫn nhàn nhạt.
Mắt dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đường nét gương mặt sắc bén.
Một vẻ đẹp như vùng hoang mạc không dấu chân người, trầm lặng, sâu thẳm, trưởng thành.
Người đàn ông khẽ mở môi, giọng trầm thấp, âm thanh như có từ tính, vờn qua màng nhĩ cô, thô ráp đầy cuốn hút.
"... Kéo đủ chưa?"
...
Đủ rồi đủ rồi.
Thật sự quá đủ rồi.
"Chuyện là như vậy đó. Tớ buông tay ngay... Nếu người đó không cài thắt lưng, có khi, có khi tớ đã kéo tụt quần của người ta rồi."
còn tiếp
Giọng điệu Cố Doãn Chân tràn đầy tuyệt vọng.
Lần này thật sự mất mặt chết mất.
"Ha ha ba " Chu Đình Ngọc cười một tràng dài.
"Người đó thật sự nói vậy hả? Còn hỏi cậu túm đủ chưa á?" Chu Đình Ngọc vừa cười vừa ôm bụng.
Cố Doãn Chân "Ừ, miệng độc lắm. Tớ đâu có cố ý túm quần anh ta đâu chứ "
“Bình thường thôi mà. Người cậu túm quần là chú út của tớ đấy. Chú ấy lúc nào cũng có thái độ như thế. Cậu quen dần là được.”
“Chú út?” Cố Doãn Chân ngơ ngác nhẩm lại hai chữ này, đột nhiên cảm thấy tức ngực, như thể bị một quả táo chín mềm rơi trúng. Cô đưa tay nắm lấy một góc áo trước ngực, nhẹ nhàng quạt quạt.
Suy nghĩ lại bất giác quay về chiều hôm qua.
Ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa sổ hoa văn, bị tấm bình phong gỗ trắc cắt thành từng khung sáng. Những vệt nắng ấy rơi trên người người đàn ông, áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Áo sơ mi trắng cài khuy đến tận xương cổ tay, quần tây đen thẳng nếp rủ xuống che mặt giày da. Một bộ trang phục kín đáo giữa thời tiết oi bức, vậy mà trông người ấy lại mang đến cảm giác mát lạnh.
“Chân Chân, cậu thẫn thờ gì đấy?” Chu Đình Ngọc kéo tay áo cô, tiếp tục cảm thán “Một cảnh tượng đỉnh cao như thế vậy mà tớ lại bỏ lỡ mất.”
Chu Đình Ngọc lắc đầu “Chắc hẳn là chú ấy bày ra cái bộ mặt lạnh tanh rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu xinh đẹp thế này mà chú ấy cũng không thương hoa tiếc ngọc một tí nào.”