như tiếng chuông bạc nhưng lại khiến người nghe lạnh gáy.
Hắn đột ngột vươn tay ra, chống mạnh lên tường, giam cầm Hạ Mật trong vòng tay rắn chắc của mình.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào nheo lại đầy nguy hiểm "Tự trọng?
Cô đang nói chuyện với chủ nhân của mình đấy à?
Hạ Mật, dạo này cô to gan thật đấy.
Hay là cô nghĩ, chỉ cần lấy lòng được anh cả là có thể coi thường tôi?" Hạ Mật mím môi, quay mặt đi để tránh ánh nhìn thiêu đốt của hắn "Tôi không có ý đó." Nguyễn Hùng "Thế sao?
Vậy thì giải thích cho tôi xem, cái này là gì?" Hắn rút chiếc điện thoại đời mới nhất từ trong túi áo ra, mở một đoạn video và dí sát vào mặt cô.
Hạ Mật mở to mắt kinh hoàng.
Trên màn hình là hình ảnh đen trắng từ camera an ninh quay cảnh ban đêm.
Trong video, một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang lén lút dùng kẹp tóc cố gắng cạy khóa cửa sau của biệt thự.
Cô gái đó, không ai khác chính là cô.
Đoạn video được quay vào đêm thứ hai sau khi cô xuyên không đến đây.
Lúc đó cô đã quá hoảng loạn và muốn tìm đường thoát thân, nhưng ổ khóa điện tử quá phức tạp nên cô đã bỏ cuộc.
Cô cứ nghĩ mình đã hành động kín đáo, không ngờ...
Nguyễn Hùng thu điện thoại lại, nhếch mép cười đắc ý khi thấy khuôn mặt tái nhợt của cô "Sao nào?
Cô định nói đây là người em song sinh thất lạc của cô à?
Chậc chậc, một cô hầu gái dám có ý định bỏ trốn.
Theo quy định trong hợp đồng, tôi có thể báo ngay cho anh Triết hoặc quản gia Lâm.
Cô biết hình phạt cho kẻ đào tẩu là gì không?
Gãy chân?
Hay là bị xích lại trong lồng chó ngoài vườn?" Hạ Mật cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nếu Đặng Triết biết chuyện này, nhất là sau khi hắn vừa cảnh cáo cô trong thư phòng, cô chắc chắn sẽ không toàn thây.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Hùng, cố gắng thương lượng "Cậu muốn gì?" Nguyễn Hùng ồ lên một tiếng thích thú.
Hắn thích sự thông minh và thức thời này của cô.
Những cô gái khác sẽ khóc lóc van xin, nhưng Hạ Mật thì khác.
Ánh mắt cô quật cường, dù sợ hãi nhưng vẫn cố tìm đường sống.
Điều đó khiến dòng máu chinh phục trong người hắn sôi sục.
Hắn đưa ngón tay trỏ thon dài lên, lướt nhẹ dọc theo đường viền hàm dưới của cô, rồi trượt xuống cổ, dừng lại ở động mạch đang đập mạnh mẽ dưới lớp da trắng ngần.
Nguyễn Hùng thì thầm "Tôi không muốn gì nhiềụ Chỉ là dạo này đi lưu diễn về mệt mỏi quá, tôi cần một chút giải trí.
Cô biết đấy, làm người nổi tiếng áp lực lắm." Hắn rút từ túi áo ngực ra một cây bút dạ quang màu đen, loại mực không trôi chuyên dùng để ký tặng fan hâm mộ.
Hắn dùng răng cắn nắp bút, vứt sang một bên, ánh mắt lóe lên tia nhìn chiếm hữu điên cuồng.
Nguyễn Hùng "Chúng ta chơi một trò chơi nhé.
Đứng yên, không được nhúc nhích.
Tôi muốn để lại một chút "dấu ấn" trên người cô.
Nếu cô ngoan ngoãn, đoạn video này sẽ nằm im trong thùng rác.
Còn nếu cô dám cử động dù chỉ một chút..." Hắn ghé sát tai cô, phả hơi nóng rực "...tôi sẽ gửi nó cho anh Triết ngay lập tức." Hạ Mật cắn chặt môi đến bật máụ Sự sỉ nhục này còn hơn cả việc bị đánh đập.
Hắn coi cô là gì?
Một tấm toan vẽ?
Một món đồ chơi để giải tỏa căng thẳng?
Nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
Hạ Mật nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt gấu váy, khẽ