⬅ Trước Tiếp ➡

nhưng "Trên phố có đầy người lang thang, cậu nhặt hết được sao?" Anh ta thản nhiên nói một câu "Nhặt được ai hay người nấy." Không thể chịu nổi cái vẻ chán đời này của anh, Giang Vũ cũng đành bó tay, dù sao thì tình huống cũng khá đặc biệt, mẹ anh vừa mới được chôn cất ngày hôm qua.
Nỗi đau mất người thân là cú sốc cực kỳ lớn, nhưng Tiết Trạch không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Anh càng bình thản như vậy, Giang Vũ lại càng lo lắng.
Nếu nhặt được một cô gái về mà có thể khiến anh vui vẻ hơn một chút thì cứ để anh nhặt đi.
Nhưng nửa tiếng sau, Giang Vũ mới nhận ra mình đã mắc mưu Tiết Trạch.
Nhìn cô gái sạch sẽ đang ngồi trong phòng ăn tóc búi cao, khuôn mặt trái xoan, tuy trên mặt và tay chân đều có vết thương nhưng khí chất và dáng vẻ xinh đẹp đó, nói là tiểu thư khuê các hay con nhà gia giáo cũng có người tin ngay.
Vị hôn thê của anh là Trần Nhiên Nhiễm cũng có cảm giác như vậy, cô ra sân hỏi anh "Tiết Trạch nhặt cô bé này ở đâu thế?" Giang Vũ rít một hơi thuốc, cảm thấy bồn chồn "Cái tính của cậu ta em còn lạ gì?
Cậu ta đã không muốn nói thì có hỏi một trăm lần cậu ta cũng chẳng thèm để ý đâụ" Khi Tiết Trạch xuống lầu, cảnh tượng anh thấy là cô gái nhỏ tóc búi cao ngồi trên ghế, mặc chiếc váy màu trắng kem, làn da trắng đến phát sáng.
Ánh sáng nhẹ xuyên qua cửa sổ kính hắt lên mặt cô, sống mũi cao nhỏ nhắn, đôi mày thanh tú, tuy dưới cằm có vài vết xước nhưng cũng không giấu nổi vẻ đẹp vốn có.
Trông cô chẳng khác gì một nàng công chúa bỏ nhà đi bước ra từ trong truyện tranh.
Đêm qua thì giống ma nữ, hôm nay đã hóa thành công chúa, Tiết Trạch không nhịn được cười "Hôm qua em nói em tên gì nhỉ?" Thịnh Thư Ý uống một ngụm sữa, dùng khăn giấy lau miệng xong mới trả lời anh "Thịnh Thư Ý.
Thịnh trong thịnh hạ mùa hè rực rỡ , Thư trong thư trung tự hữu hoàng kim ốc trong sách tự có vàng , Ý trong ý trung nhân." "Tên hay đấy, ai đặt cho em vậy?" "Bố nói là ông nội đặt ạ." Cô gái này quá thật thà, dường như hỏi bất cứ điều gì cô cũng sẽ trả lời trung thực, không chút giấu giếm.
Điều này ngược lại khiến anh cảm thấy mình thật giả tạo.
Là chính Tiết Trạch tự thấy mình giả tạo.
"Tiết Trạch." Anh chủ động giới thiệu tên mình.
Kết quả là cô gái này lại đưa tay ra với anh "Chào anh Tiết Trạch, em là Thịnh Thư Ý, cảm ơn anh tối qua đã cứu em, rất vui được quen biết anh." Đôi mắt trong veo, sạch sẽ không chút tạp chất.
Đã quá lâu rồi anh chưa thấy đôi mắt nào như thế, dường như mọi điều dơ bẩn trên thế gian này đều phải lộ nguyên hình trước đôi mắt cô.
Tiết Trạch không đưa tay ra bắt, anh bình thản nhìn cô một lúc rồi mới mở lời "Có cần tôi đưa em về không?" Thịnh Thư Ý lập tức lắc đầu "Em không về, em muốn đi theo anh." Nhận ra mình đã lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng, cô ngại ngùng cắn môi dưới, giống như một đứa trẻ làm gì sai, cô vân vê móng tay rồi cúi gầm mặt xuống.
Tiết Trạch đứng dậy "Ăn cơm trước đi, ăn xong thì đi ngủ.
Tôi cũng buồn ngủ rồi, phải lên lầu chợp mắt một lát." Cô vội vàng hỏi "Anh không ăn sao?" "Tôi không có thói quen ăn sáng." Một lát sau


⬅ Trước Tiếp ➡