⬅ Trước Tiếp ➡
Ai ngờ tới chỉ một động tác thôi lại kích thích người đàn ông tăng tốc động tác không ngừng, hai tay bóp mông cô đâm vào mảnh đất dưới hông anh không ngừng nghỉ, bị đâm đến mức mật dịch bắn ra ngoài, ga giường dưới thân đã sớm ướt dầm dề một mảng trong suốt thật lớn.
Cuối cùng, tại thời điểm Trường Ngọc sắp không kiên trì nổi, người đàn ông hôn cô, chỗ sâu trong tiểu huyệt bị đồ vật lạnh lẽo phá vỡ, anh bắn ra.
"Xoẹt!"
Trường Ngọc tỉnh dậy.
Trường Ngọc nhìn căn phòng quen thuộc, dưới thân mềm mại, chỉ là giữa hai chân gần như run rẩy, phần dưới cảm giác còn đang phun cái gì đó ra ngoài, trên thân cảm thấy đau nhức một trận, cô biết ngay -- mình lại mộng xuân!
Dây chuyền
Đây cũng không phải lần đầu tiên Trường Ngọc mộng xuân, trên thực tế từ một tháng trước cô nghỉ hè trở về từ trường học liền bắt đầu nằm mơ.
Lúc vừa mới bắt đầu chỉ một lần một tuần, đến bây giờ trên cơ bản là hai ba ngày một lần.
Cô còn nhớ rõ ngày mộng xuân đấy, mẹ cậu trúc mã chơi cùng cô từ nhỏ đến lớn bỗng nhiên tìm tới cô, nói có gì đó cho cô, cô nắm điện thoại vốn dĩ cũng không muốn đi, bởi vì cái tên đó và cả chủ nhân cái tên đó cũng đã không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa rất lâu rồi.
Nhưng mà giọng điệu của dì ấy trong điện thoại mơ hồ mang theo cầu khẩn và đau thương, cô không nói nên lời từ chối.
Lên tiếng hỏi địa chỉ, Trường Ngọc đổi bộ váy màu trắng ngồi xe taxi đến nơi.
Những tòa nhà không ngừng lùi về phía sau, ánh mắt Trường Ngọc có phần mờ mịt, cô nhớ tới chuyện trước kia.
Trúc mã của cô - Cố Tranh qua đời ba năm trước, mùa hè năm đó cũng nóng rực như hôm nay, bọn cô thi đại học xong, vừa quyết định phải đi bờ biển chơi, Cố Tranh lại nhận được một cuộc điện thoại, nói có việc ra ngoài trước một chuyến, mặc dù Trường Ngọc oán trách nhưng cũng chỉ có thể nhìn cậu ấy rời đi.
Cô còn nhớ rõ Cố Tranh xoa tóc mình, làm loạn mái tóc đã chải chuốt của cô như thường ngày, trêu đến khi Trường Ngọc nổi giận, cậu mới vui vẻ rời đi.
Trường Ngọc không ngờ, cái xoay người này lại là vĩnh biệt.
Cố Tranh xảy ra tai nạn xe cộ, thời điểm cô tới bệnh viện chỉ có thể nhìn tấm vải màu trắng đắp lên trên thân thể người kia, cô thậm chí cũng không dám xốc vải trắng lên xem mặt cậu, huyết sắc nhạt dần, Trường Ngọc vô lực ngã trên mặt đất ngất đi.
Về sau Trường Ngọc lâm vào bi thương, mất ba năm ròng rã mới thoát khỏi.
Mà trường đại học hai người đã hẹn cùng nhau học cũng thay đổi chỉ còn mình cô bước vào cổng trường đại học.
"Tiểu thư, đến rồi."
Lái xe nhắc nhở cô, Trường Ngọc lấy lại tinh thần từ trong hoảng hốt, trả tiền rồi xuống xe.
Quán cà phê này là nơi lúc hai người đi học thường xuyên đến, nhìn logo quen thuộc, cô muốn lùi lại theo bản năng, mấp máy môi, lấy dũng khí đi vào quán cà phê.
Vừa vào cửa, Trường Ngọc liền thấy người ngồi trong góc, mẹ Cố từ sau khi Cố Tranh mất già đi rất nhanh, hoàn toàn khác với người trẻ tuổi tao nhã trong trí nhớ, nhưng mà quần áo trên người vẫn thời thượng thanh lịch như cũ.

⬅ Trước Tiếp ➡