Chương 8
Thiên Kỳ cố gắng nén lại sự hưng phấn, hạ bàn tay khỏi môi trả lời với giọng có chút rung “ Không có... gì... xảy ra với chị đâụ.. em... Chị đang thay trang phục... Sẽ ra... ngay...”.
Nói xong thì liền lập tức bịt miệng mình trở lại. Nữ nhân viên nghe vậy thì không lo lắng nữa đáp “ Vâng thưa chị ”, rồi rời khỏi đó.
Không nghe tiếng động gì nữa, lúc này cô mới yên tâm mà bỏ tay xuống và bắt đầu thả lỏng cơ thể. Bờ môi rung nhẹ cùng với những chữ ‘Ưh ah ah ’ cứ liên hồi vang lên.
Biết là bản thân sắp lên đến đỉnh điểm, hai bàn tay cô bấu chặt vào vai anh. Bên trong â.m đ.ạ.o khi này càng lúc càng tiết ra chất nhờn.
Thiên Kỳ không chịu được nữa cầu xin “ Vĩ Thành à ... Dừng lại đi... Em ra mất”, nhưng anh có chớ hề có ý định dừng lại. Ngón tay mỗi lúc càng đâm sâu hơn vào l.ỗ huyệt đến nỗi chất nhờn đã dính đầy cả bàn tay.
“ Không xong rồi... Em chịu hết...”, chưa nói hết câu, một tia nước trong suốt bắn ra từ trong l.ỗ â.m đ.ạ.o, ướt hết cả chân cô.
Cô thở hổn hển, đôi mắt nhắm hờ mê man cũng đủ biết cô vừa trải qua cảm giác khoái cảm đến thế nào.
Ở trước mặt cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy không ngừng ngại mà đưa tay lên liếm sạch chất dịch dính trên từng ngón. Thiên Kỳ đỏ mặt vì hành động này mà xoay nhẹ qua một bên.
Anh cười khẩy, xoay cằm cô lại trêu ghẹo “ Tại sao lại đỏ mặt? Không phải lần trước em rất thích được tôi dọn dẹp sạch sẽ à?”
Cô liếc mắt xuống, không dám nhìn mà phủ nhận “ Kh... Không... Chắc anh nhớ nhầm rồi ấy”.
Thấy cô chối, anh quyết định sẽ không tha “ Có nhớ nhầm hay không thì đêm nay sẽ rõ”.
“ Ý anh là...?”, cô có dự cảm chẳng lành.
Anh kéo dây áo cô lên rồi nói “ Để ngày mai bù đắp thì lâu quá, hay là để tối nay vậy... Tối nay tôi muốn ăn cơm em nấu”.
Mỗi lần anh nói muốn ăn cơm cô nấu thì cô cũng ngầm hiểu rằng cơ thể này sắp tới công chuyện với anh.
“ Vĩ Thành à...”.
“ Suỵt ”, anh đưa ngón tay lên trước môi cô ngăn lại.
“ Tôi nhớ em Thiên Kỳ ”, anh thốt lên lời nói ngọt lịm khiến cô rung động.
Cả hai người nhìn nhau tình tứ, anh không kiềm được mà hôn lên môi cô một lần nữa. Dứt môi ra anh vuốt ve gò má cô nói “ Hẹn gặp em tối nay ”.
Anh quay người bước đi, đến cửa thì quay người lại nói một câu trêu ghẹo ám muội “ Chắc là không cần thiết dùng bữa trưa nữa... Món khai vị ngon và ngọt đến mức khiến tôi no luôn rồi”.
Cô ngay lập tức hiểu ý mà ngượng chín mặt, bàn tay nắm hờ hững chiếc váy, đầu thì xoay qua một bên không dám nhìn trực diện.
Dáng vẻ nhút nhát này thật khiến cho anh muốn ăn hiếp, muốn cắn một cái vì quá đỗi đáng yêụ
Dù gì thì tối nay cô cũng không thoát, vậy hãy để dành thực hiện cũng không muộn.
Anh mỉm cười thoả mãn mở cửa rời khỏi phòng.
Ở đây, Thiên Kỳ thở một hơi dài tự trách “ Lý Thiên Kỳ ơi Đâu phải là lần đầu tiên làm chuyện này, mày xấu hổ làm gì cơ chứ”.
Cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi bàn trang điểm, nhìn đôi chân và dưới sàn vương vãi chất dịch nhờn mà bất lực than thở “ Hà Vĩ Thành Anh đến làm gì rồi để em giải quyết hậu quả một mình... Hic”.