Ngụy Phong để lộ một tấm băng trắng quấn trên ngực, trên tấm vải có dính một ít máu. Kỷ Hoà nhìn gương mặt có chút tái nhợt nhưng lại coi không có chuyện gì của anh, lấy tay đấm nhẹ vào vai anh, đùa.
"Cút! Thằng nhóc sĩ diện!"
Ngụy Phong nghiến răng, khó khăn cười, ngay sau đó liền giơ chân lên quét một đường hướng về Kỷ Hòa.
Kỷ Hòa linh hoạt tránh né, gậy ông đập lưng ông, Ngụy Phong bị một cô gái bẻ khóa tay ra đằng sau, một tay còn lại siết chặt vào cổ.
"Dừng dừng, tôi chịu thua, cô là đồ khốn nạn!"
Ngụy Phong giơ tay đầu hàng.
Sức của Kỷ Hòa mạnh đến mức nào, không phải đội bọn họ chưa từng nếm thử, tuy rằng bình thường anh ta đánh với cô là hòa, nhưng hiện tại bị thương nặng, sức lực đã giảm đi rất nhiều, thật sự không thể đánh lại Kỷ Hòa.
Hơn nữa, nếu như Kỷ Hoà đột nhiên “điên” lên một cái, thì đến cả anh cũng phải ba giò bốn cẳng trốn chạy.
Kỷ Hoà buông tay, nhẹ nhàng cười cười, nói với Ngụy Phong đôi ba câu.
Kỷ Thiện Sinh ở trên lầu nhìn thấy cảnh này, tâm trạng tốt ban đầu dần biến mất, hai mắt trở nên xám xịt.
Anh quay xe lăn, trở lại bàn làm việc, gọi một cuộc điện thoại.
"Không phải muốn bán một đợt lựu đạn ở phía nam sao?"
"Ừ, cứ nói là Kỷ gia chúng tôi mua."
"Cử ai đi lấy hàng à? Ồ, anh nói xem?"
Anh không thích người khác ở quá gần A Hòa của mình. Ngoại trừ anh ra, ai cũng không được.
Sau khi cúp điện thoại, anh lại thành công đuổi Ngụy Phong đi, tâm trạng bỗng nhiên cũng cảm thấy khá hơn.
======= tiểu thuyết Ngôn Tình ====== Thời gian để đọc hết một cuốn Truyện Ngôn Tình này chắc chắn sẽ ít hơn rất nhiều so với thời gian để sống và trải nghiệm thực tế giống như nhân vật trong Truyện Ngôn Tình . Đọc truyện cùng HaHa Truyện
Lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Quản gia dẫn một người đàn ông trung niên bụng phệ ục ịch đi vào. Đó là Triệu tiên sinh, ông chủ của Hoa Ảnh.
Kỷ Thiện Sinh khôi phục lại vẻ ngoài niềm nở, tươi cười bắt tay ông Triệu.
Ông chủ Triệu ngồi xuống bàn làm việc, chỉ có một phần ba cái mông của ông ta chạm vào mặt ghế, còn cả cái người to tròn thì nghiêng hẳn về phía trước.
Tuy rằng thiếu niên trước mặt ông có vẻ ôn hòa, ít nói, nhưng thật ra cả Hoa Đông này không ai không biết rằng, hai vị thiếu gia nhà họ Kỷ, đều là những con sói đội lốt người.
Đại thiếu gia hắc bạch không phân. mấy giây trước vừa ngồi uống rượu trò chuyện với bạn, vài giây sau đã có thể chĩa súng vào đầu bạn.
Nhị thiếu gia đây lại là một con quỷ biết cười, tâm tư thủ đoạn khó lường, không hay không biết một con người bình thường đều có thể “được” anh biến thành con rối, lại còn có thể giúp anh kiếm tiền.
Nếu nói đại thiếu gia là chiến thần của Kỷ gia.
Thì nhị thiếu gia chính là thần tài trong nhà họ Kỷ.
Kỷ gia, một đại gia tộc. Kỷ Thần một chân lấm bùn, tùy tiện đánh xuống, đại thiếu gia đến hộ vệ, nhị thiếu gia lại có thể từ trong đất bùn, đào ra hàng vạn tỷ, đưa Kỷ gia kéo lên đỉnh cao của cuộc đời.