Chương 7
"Đúng vậy." Tạ Đình cho cô một câu khẳng định.
Cho dù Tô Ly có ngàn không muốn vạn không muốn thì cô cũng phải nhận mệnh làm y sĩ bắt đắc dĩ. Cô làm theo lời chỉ dẫn của Tạ Đình đi lấy hộp cấp cứu gia đình, giúp hắn rữa sạch vết thương.
Tạ Đình mình trần thân trên dựa vào tương, cơ bắp của hắn không đồ sộ mà rất cân đối, thoạt nhìn rất có lực, làn da màu lúa mạch càng làm Tạ Đình càng thêm có hương vị nam nhân.
Chỉ là giờ phút này không ai có tâm lực để ý đến chuyện này. Tô Ly cẩn thận từng li từng tí rửa sạch vết thương cho Tạ Đình, đó là môt vết chém hơn một gang tay thoạt nhìn rất ghê người.
"Không được, không ổn rồi vết thương rất dài, anh cần phải đến bệnh viện để khâu lại ngay " Tô Ly đã có chút choáng váng, cô nghĩ sau hôm nay cô sẽ ám ảnh với màu đỏ mất thôi.
"Đừng hoảng, cô biết khâu vá chứ?" Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng ngữ điệu của hắn lại không cho Tô Ly cơ hội để cự tuyệt.
"Chẳng lẻ anh muốn..." Tô Ly không dám tin tưởng nhìn Tạ Đình.
"Điên rồi, anh điên rồi."
"Khâu giúp tôi, đừng sợ, sẽ ổn thôi." Mặc dù mất máu rất nhiều nhưng trong mắt Tạ Đình vẫn còn tràn đầy sự cố chấp quyết tuyệt.
Ánh mắt này của hắn làm Tô Ly có chút ngây người, chỉ suy tư giây lát Tô Ly liền nhanh chóng lấy kim chỉ từ trong hộp cấp cứu gia đình. Tô Ly đã không có thời gian để đắn đo, cô sợ chần chừ thêm chút nữa Tạ Đình sẽ chịu không nổi.
Tô Ly hít một hơi thật sâu để cổ vũ bản thân rồi tiến hành công việc may vá đầu tiên trong đời. Trong suốt quá trình Tạ Đình cắn răng không rên một tiếng, để mặc cho cô vợ mới cưới may may vá vá trên thân thể mình.
Một lúc sau, Tô Ly đã hoàn thành công việc may vá cô lấy một ít băng gạc băng lại vết thương, "tác phẩm" không thể nói là đẹp nhưng ít nhất vết thương đã không còn chảy máu nhiều như trước, lúc này trên trán Tạ Đình thấm ướt mồ hôi lạnh, mặt hắn tái nhợt không còn chút máụ
"Tạ Đình, Tạ Đình anh vẫn còn ý thức chứ?" Hoàn thành xong tất cả, Tô Ly vẫn không dám lơi lỏng một chút nào, cả khuôn mặt cô cũng bởi vì lo lắng mà mất đi huyết sắc.
"Đỡ tôi lên." Tạ Đình nhìn Tô ly nói.
Tô Ly không chút chần chừ mà lấy tay hắn vòng qua cổ cô đỡ Tạ Đình đứng lên, trọng lượng của người đàn ông trưởng thành là quá nặng so với thân thể mỏng manh của Tô Ly, nhưng cũng may Tạ Đình vẫn còn chút sức lực, hắn rất phối hợp với cô đi đến phòng ngủ gần nhất.
Giúp Tạ Đình an ổn lại trên giường Tô Ly mới có thể bình ổn bản thân, cô theo chỉ dẫn của Tạ Đình đi lấy một số thuốc hắn cần, tầm ba mươi phút sau có lẽ thuốc đã dần có tác dụng, sắc mặt của hắn đã không khó coi như trước, lại qua một hồi Tạ Đình đã bắt đầu hít thở đều đều đi vào giấc ngủ.
Tô Ly ngồi bên cạnh giường, cô muốn đợi một chút xem tình hình thế nào, cô sợ bản thân không để ý một chút lỡ đâu Tạ Đình ngủ luôn không tỉnh thì phải làm thế nào.
Chỉ là chờ rồi lại chờ Tô Ly đã ngồi cạnh giường ngủ lúc nào không hay.
Đợi đến khi Tô Ly ngủ say, người nằm trên giường đáng lẽ phải ngủ trước cô lại mở mắt nhìn chăm chú vào cô gái ngủ gục bên giường, ánh mắt lạnh lùng không một chút cảm tình, tràn đầy tìm tòi xem kỹ.
Có lẽ hôm nay đã trải qua nhiều hồi cảm xúc lẫn lộn nên Tô Ly ngủ cũng không an ổn, cô luôn nhíu mày, hai bên thái dương cũng bị mồi hôi thấm ướt.