⬅ Trước Tiếp ➡

"Nhưng những lời khen này hơi quá đà. Nếu đến lúc phim ra mắt mà không đạt được kỳ vọng, phản ứng của khán giả sẽ rất tệ..."
Lâm Thời Sương bắt đầu khó chịu
"Chị đang nói em diễn không tốt à?"
"Không phải... chỉ là lo là sẽ bị phản ứng ngược thôi."
"Được rồi, em hiểu ý chị," Lâm Thời Sương cong môi đáp, "Nhưng mà có rất nhiều lời khen không phải là do bên mình thuê thủy quân đâụ Em thấy đó toàn là người qua đường bình luận thật mà. Như vậy chẳng phải chứng minh được thực lực của em sao? Sợ gì chứ."
Người đại diện thấy cô ấy thái độ cứng rắn như vậy, cũng không khuyên gì thêm nữa.
Lâm Thời Sương không còn hứng thú xem tiếp, liền mở khung trò chuyện với Tạ Nghiên Lâm.
Trên màn hình, tin nhắn cô gửi đi đã bị từ chối nan dấu chấm than đỏ rực hiện lên rõ ràng.
Vì hiểu lầm lần trước mà Tạ Nghiên Lâm đã chặn cô. Còn Cố Kim Mộng thì nhất quyết không chịu giúp cô giải thích. Muốn gặp được Tạ Nghiên Lâm giờ còn khó hơn lên trời.
Lâm Thời Sương nghiến răng không cam lòng.
Không được, cô nhất định phải tìm Tạ Nghiên Lâm một lần nữa nan dù thế nào cũng phải làm rõ hiểu lầm này
"Cảm ơn chị Mộng Mộng, mai gặp nhé "
"Ừ, mai gặp " Cố Kim Mộng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong đoàn, rồi bị một nhân viên bất ngờ dúi vào tay một bó hoa dại bên đường.
Cô đã quen với những điều như vậy.
Thời gian gần đây, ở đoàn phim, cô không biết từ lúc nào đã hòa đồng được với hầu hết mọi người. Ai cũng rất quý cô, nhất là những người trẻ.
Trước đây, vì là diễn viên nên cô không dám ăn linh tinh sợ ảnh hưởng đến hình ảnh. Đạo diễn từng nhìn thấy mấy lần nên nghiêm khắc cấm mọi người tặng đồ ăn vặt cho cô.
Thế là mọi người chuyển sang tặng hoa dại. Hễ quay ngoại cảnh mà thấy hoa nào đẹp, họ lại hái mang về tặng cô.
Vừa đi vừa dùng cọng cỏ dài buộc lại thành bó, Cố Kim Mộng hài lòng nâng bó hoa nhỏ lên ngắm nghía.
"Đẹp quá. Mai mua bánh kem tặng mọi người, hoa này thì để mang về cho mẹ."
Ánh mắt cô sáng rực rỡ, tay ôm hoa bước tới chiếc xe đang chờ sẵn. Tiểu Viên ngồi ghế lái, vừa thấy cô lên xe liền cười trêu
"Chị Mộng Mộng lại nhận được hoa nữa rồi? Không phải có anh nào lén lút tặng đó chứ?"
"Không có đâụ Mà sao lần nào em cũng hỏi thế?"
"Thói quen thôi mà..." Tiểu Viên cười ngượng.
Thực ra cô cũng chẳng muốn suốt ngày tra hỏi như mấy bảo mẫu ghen tuông, nhưng cô cần biết rõ mọi chuyện xoay quanh Cố Kim Mộng nan vì người thực sự là "sếp lớn" của cô là người khác.
Chiếc xe nói là do đoàn phim cấp cho trợ lý, nhưng thực chất là được người đó sắp xếp để đưa đón Cố Kim Mộng.
Cô lướt nhìn điện thoại rồi nói với Tiểu Viên "Hôm nay không về nhà, chở chị tới nhà hàng Hoàn Đình trước nhé."
"Hôm nay có tiệc à?"
"Ừ, ăn cơm với người nhà."
Tuy gọi là ăn cơm với người nhà, nhưng trong mắt Cố Kim Mộng lại chẳng có chút mong đợi hay vui vẻ nào.
Chỉ là... làm cho xong chuyện thôi.
Vì mỗi lần gia đình tụ tập, cô đều thấy mình giống người ngoài nan không khí luôn gượng gạo.
Hoặc nếu có "hòa nhập" được thì cũng chỉ là lúc... mọi người cùng nhau răn dạy cô.
Trước nhà hàng Hoàn Đình.
Sau khi Tiểu Viên đưa cô tới nơi thì rời đi trước.
Cố Kim Mộng còn chưa bước vào thì đã thấy một người đàn ông cao ráo, bảnh bao đang đi về phía mình.
Cô đang định né sang một bên đi qua thì anh ta gọi
"Chào Cố tiểu thư."


⬅ Trước Tiếp ➡