"Tôi nghe nói bà bị tôi làm cho tức đến ngất đi, nên đặc biệt đến xem bà thế nào. Lão phu nhân, bà vẫn ổn chứ?"
Thư Viện đứng trước giường bệnh, chị Giang đưa giỏ hoa quả cho y tá chăm sóc Lâm lão phu nhân.
"Tôi không sao." Lâm lão phu nhân lạnh lùng đáp.
"Bà không sao là tốt rồi, vậy thì tôi cũng yên tâm." Thư Viện chỉ đến đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Dù Cố Chấn Viễn không hề có chút tình cảm nào với nhà họ Lâm, nhưng bề ngoài những gì cần làm cô vẫn sẽ làm đủ, tránh để lại khúc mắc tɾong lòng Cố Chấn Viễn.
Lâm lão phu nhân nhắm mắt, nói "Tôi mệt rồi, không tiếp cô nữa."
Rõ ràng là đang đuổi khách.
Thư Viện cũng không có ý định ở lại lâụ Cô nhìn Lâm lão phu nhân một cái đầy ẩn ý, rồi xoay người chạy lấy người.
Thư Viện cứ như thế đi, khiến Lâm lão phu nhân có hơi bất ngờ.
Nhưng ánh mắt cuối cùng của Thư Viện khiến bà ta cảm thấy bất an.
Giây phút này, Lâm lão phu nhân chỉ mong có thể nhanh chóng quay về Giang Thành.
Ít nhất, Giang Thành là nhà của bà ta, mặc kệ làm gì bà ta cũng nắm chắc.
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Thiên Thăng đến thủ đô, nhưng lại là lần đầu tiên hắn cảm thấy một bước khó đi.
Bà nội muốn đưa mộ của cô cả về Giang Thành, chuyện này hắn không có ý kiến.
Dù không không có ấn tượng với cô cả, nhưng dù sao bà ấy cũng là người thân của hắn.
Dù giữa hai người cô, hắn thân thiết với cô hai hơn, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy cô cả phải cô quạnh nơi đất khách, không ai hương khói thờ cúng.
Tuy nhiên, cô cả đã lấy chồng nhà họ Ngụy, mà dòng họ ấy giờ chẳng còn ai, nhưng bà cô của nhà họ Ngụy lại chính là bà nội của Cố Chấn Viễn. Từ sau khi Cố lão phu nhân được an táng tại phần mộ tổ tiên nhà mẹ đẻ, mọi việc của nhà họ Ngụy đều do Cố Chấn Viễn định đoạt.
Và Cố Chấn Viễn không đồng ý chuyện di dời mộ của cô cả.
Vợ của Cố Chấn Viễn thậm chí còn thẳng thừng nói rằng "Ngay cả một chút công bằng nhà họ Lâm còn không chịu trả lại cho con gái mình, vậy hà cớ gì phải để đại tiểu thư nhà họ Lâm trở về, để chứng kiến kẻ thù của mình con cháu đầy đàn sống hạnh phúc sao?"
Trước đây, chuyện hắn giấu giếm cái chết của cô cả đã khiến cha hắn vô cùng bất mãn. Dù tự nhận bản thân không làm gì sai, nhưng hắn cũng biết rằng cô cả chết rấtoan ức.
Nếu không phải vì bà nội vẫn còn sống, e rằng cha hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thượng từ lâụ
Cô hai lại nhẫn tâm như vậy, nói tɾong lòng hắn không có khúc mắc thì quả là gạt người.
Ngay cả chị gái ruột của họ Lâm và nhà họ Thượng có mâu thuẫn về lợi ích, cô hai sẽ đối xử với hắn như thế nào?
Liệu cô hai có thuê sát thủ để giết hắn như đã làm với cô cả không?
Hắn hiểu rấtrõ, giữa hai người cô dù hắn đã chọn đứng về phía cô hai, nhưng lòng tin của hắn đối với cô hai đã không còn như trước nữa.
Vì vậy, lần này, tɾong chuyện của em gái họ, hắn cũng không dốc hết sức, chỉ giúp tìm một vài người mà thôi.