⬅ Trước
Con trai thì có thể gửi cho ông bà nuôi, nhưng vợ thì không, nên chưa đầy hai năm, cô vợ bỏ lại con và chồng rồi bỏ đi.
Thế là nhiều năm nay, người em trai cùng cha khác mẹ sống rấtvất vả, tɾong khi chị gái là Thư Viện lại không cần làm việc mà vẫn có thể sống an nhàn sung sướng ăn nhậu chơi bời sinh hoạt.
Vì quá túng thiếu, em trai khác mẹ đến tìm cô, muốn đưa một đứa cháu nội cho cô nhận nuôi, sau này có thể phụng dưỡng cô.
Dĩ nhiên là cô từ chối.
Thời đại nào rồi mà còn phải "nuôi con để dưỡng g͙ià"?
Hơn nữa, nhận nuôi con cháu của em trai cùng cha khác mẹ, e rằng chẳng những không được phụng dưỡng, mà còn bị kéo xuống chết chung thì có
Thế nên cô không nghĩ nhiều mà từ chối thẳng. Dù em trai khác mẹ nói thế nào, cô cũng không thay đổi ý định.
Sau đó, em trai khác mẹ giận dữ mắng cô vô lương tâm, có tiền thì nuôi trai bao chứ không quan tâm sống chết của em trai cùng huyết thống, rồi nguyền rủa cô chết không được chết tử tế.
Cô trực tiếp gọi đïện thoại gọi bảo vệ đuổi nó ra ngoài.
Rồi sau đó, cô đến nơi này.
Cô chỉ cảm thấy may mắn vì cho dù cô không biết mình chết như thế nào, thì cô cũng đã tại văn phòng luật sư lập di chúc từ trước, sau khi cô chết, toàn bộ tài sản sẽ được quyên tặng cho tổ chức từ thiện, đám người thân kia của cô một đồng cũng đừng hòng lấy được.
Rồi Thư Viện từ tɾong giấc mơ tỉnh dậy, tiếp đó cô phát hiện bên cạnh mình có một người đang nằm.
Cố Chấn Viễn có lẽ đã mệt mỏi quá nên dù đang ngủ, vẻ mặt anh vẫn tràn đầy uể oải.
Nhìn gương mặt như thế của Cố Chấn Viễn, Thư Viện bỗng không còn nghĩ gì nữa.
Chồng cô đã trở về bên cô, sau đó bọn họ sẽ trở lại thủ đô, nơi có con gái đang đợi bọn họ.
Mà với cô, chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Thật ra, cuộc sống như thế này cũng rấttốt mà.
Thư Viện nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, lần này cô không còn mộng mị gì nữa.
Cô chỉ lặng lẽ tựa vào người Cố Chấn Viễn, ngủ một giấc thật sâụ
Hoàn chính văn


⬅ Trước