⬅ Trước Tiếp ➡
Chủ nhiệm lớp chậc một tiếng, ghét bỏ liếc nhìn cô. Nguyễn Yếm vờ như không thấy, dù sao cũng quen rồi, đi ngang qua thầy, lấy sách giáo khoa, lại phát hiện hộc bàn của mình trống trơn.
Cuốn sách đã biến mất.
Nguyễn Yếm nhìn chằm chằm cái bàn, quay đầu nhìn những người xung quanh, mọi người dường như đã hẹn trước với nhau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không có ai nhìn cô.
Nguyễn Yếm liếc nhìn thùng rác, đeo cặp đi ra phía ngoài đứng.
Sau lưng vang lên tiếng học thuộc lòng ngắt quãng, cao thấp đan xen, vô cùng ồn ào, cũng không biết là đang học thuộc lòng thật hay giả.
Đây là một buổi sáng cấp ba bình thường, những chuyện như thế này đã từng lặp đi lặp lại vô số lần.
Trường học sẽ làm cho nó lặp lại mãi mãi.
Nguyễn Yếm giả vờ đứng vài phút, thấy chủ nhiệm lớp đi vào văn phòng rồi, thì xoay người đi xuống lầu.
Có mấy cái thùng rác lớn đặt ở tầng 1 trong trường, Nguyễn Yếm mặt không cảm xúc đi lục tìm, cũng may trong trường học không có nhiều rác rưởi ghê tởm, cô vẫn có thể chịu được.
Nhưng đã lục tìm một lượt, mà vẫn không tìm thấy.
Nguyễn Yếm suy nghĩ không lý nào, trường học không bao giờ thu gom rác vào sáng sớm, chẳng lẽ đã bị vứt vào tối hôm qua?
Cô đang đứng trước thùng rác, mưa đã nhỏ đi rất nhiều, cô không cầm dù nên cả người đều dính ướt, tóc mái bết dính vào đầu, đồng phục bị bẩn, thoạt nhìn rất đáng thương, cũng rất buồn cười.
Các giáo viên đi ngang qua nhìn cô vài lần, cuối cùng vẫn không đi qua giúp.
Nguyễn Yếm nghe thấy phía sau có người hô một tiếng "này".
Cô quay đầu lại nhìn, thấy một thiếu niên đang cầm dù, ôm một chồng sách thật dày bị dính nước mưa: "Của cô?"
Nguyễn Yếm ừ một tiếng: "Của tôi."
"Bị người ném từ trên sân thượng xuống, đập vào đầu tôi."
"Xin lỗi."
Người trước mặt có thân hình mảnh khảnh, tán ô hạ xuống rất thấp, khóa kéo của đồng phục ngoài bị kéo xuống một nửa, lộ ra chiếc áo sơ mi bên trong, Nguyễn Yếm chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới gương mặt thanh tú, sạch sẽ của anh.
"..Trả cho cô."
"Cảm ơn."
Nguyễn Yếm liếc nhìn anh, trong lòng à một tiếng, là anh ấy.
Thiếu niên không nói nữa, anh đưa sách cho cô rồi rời đi, bước đi rất nhanh nhưng không đi về hướng của tòa nhà dạy học.
Chỉ cảm thấy thiếu niên có chút kỳ lạ, Nguyễn Yếm biết anh, anh tên là Kỷ Cảnh Thù.
Cái tên đặc biệt khó đọc, Nguyễn Yếm còn từng tra qua, Cảnh là ánh mặt trời sáng ngời, Thù là tên của con sông*, nhánh sông của Tứ Thủy, một hỏa một thủy, kết hơp lại khá thú vị.
*洙水 Thù Thủy, tên cổ của một con sông, theo "Thủy Kinh Chú", nguồn sông bắt đầu từ phía Đông Bắc của thành phố cấp huyện Tân Thái, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chảy về phía Tây đến Đông Nam của thị trấn Thái An, quay về phía Tây Nam và về phía Bắc của huyện Tứ Thủy và nhập với Tứ Thủy, phía Tây là về phía Đông Bắc của thành phố Khúc Phụ và phân chia dòng chảy với Tứ Thủy. Từ Duyễn Châu đến Tế Ninh, nó hợp lưu với sông Quang Thủy, sau đó rẽ về phía Nam nhập vào sông Tứ Thủy. Ngày nay, sông Thù Thủy ở Khúc Phụ chảy từ phía Đông của Khổng Lâm* một nơi ở phía Bắc thành phố sang phía Tây Nam vào sông Nghi Thủy (nay là sông Tiểu Nghi), và cũng không liên quan gì đến Thù Thủy thời cổ.

⬅ Trước Tiếp ➡