⬅ Trước Tiếp ➡

phòng cấp cứu, những hình ảnh ấy cũng hiện lên trong đầu Ngôn Kiều Kiềụ Sau vài phút, dòng ký ức như được ai đó gỡ nút, dần hiện ra rõ ràng hơn.
Cô lại mở mắt, nơi khóe mi rơi xuống một giọt lệ.
Ngôn Phong ngồi bên cạnh, mặt mày u ám, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt đau khổ chẳng kém gì cô.
"Cha." "Ừ " Ngôn Phong nghe con gái gọi, cả người run rẩy, bước tới còn loạng choạng.
Ông khẽ xoa đầu cô "Những gì chưa nhớ được thì đừng cố, nhớ được cha là được rồi." "Còn… Tạ Xuyên Diên đâu?" Ngôn Phong chưa kịp xúc động xong đã nghe thấy cái tên đó, sắc mặt lập tức sầm lại.
Trước khi mất trí, Kiều Kiều đã bám dính lấy thằng nhóc đó không rời, giờ mất trí rồi mà vẫn nhớ đến?
Ông thật sự tức muốn ngất Trong lúc ông đang u ám vì con rể tương lai, lại chẳng để ý đến vẻ mặt của Kiều Kiều cũng nghiến răng nghiến lợi.
Tạ Khả Giai thấy vẻ mặt bạn mình là lạ, tưởng cô giận thật thì vội vàng giải thích "Kiều Kiều, anh tớ vừa bay sang Pháp hôm qua.
Nghe tin cậu bị tai nạn là anh ấy lập tức đặt vé quay về.
Còn vài tiếng nữa sẽ đến." "Tên tài xế đâm vào cậu cũng đã tìm ra được rồi.
Anh trai tớ đã thuê luật sư chuyên nghiệp kiện hắn ta, ít nhất cũng phải ngồi tù 5 năm." Ngôn Kiều Kiều nghe xong, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không "Giữa tớ và Tạ Xuyên Diên bây giờ… là quan hệ gì?" Tạ Khả Giai có hơi bất ngờ.
Trước kia Ngôn Kiều Kiều lúc nào chẳng gọi "anh Xuyên Diên" ngọt như rót mật.
Cái kiểu gọi nhỏ nhẹ nũng nịu ấy, cứ như là đặc quyền của riêng cô.
Giờ lại gọi cả họ cả tên, thật sự giận rồi sao?
"Cậu với anh tớ đã đính hôn.
Nói là chờ cậu tốt nghiệp đại học xong thì sẽ tổ chức đám cưới." Ngôn Phong vừa nghe đã không tán thành, mím môi "Chuyện đó để bàn saụ" "Không đời nào tớ lấy anh ta " Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc.
Tạ Khả Giai tròn mắt nhìn Ngôn Kiều Kiều, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Ngay cả Ngôn Phong cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không lên tiếng.
Tạ Khả Giai lắp bắp "Kiều Kiều, không phải trước đây cậu luôn nói… không lấy ai ngoài anh tớ sao?" Ngôn Kiều Kiều kéo chăn, vò mạnh, lông mày nhíu chặt, gương mặt tức giận đến đỏ bừng.
"Hừ Cả đời này dù có lấy chó tớ cũng không thèm lấy anh ta " "Rầm " Cửa phòng bệnh bị đẩy bật ra.
Người đàn ông bước vào, âu phục chỉnh tề, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng.
Kính gọng vàng che đi đôi mắt phượng hẹp dài, gương mặt vốn đã lạnh lẽo lại càng băng giá.
Anh cao khoảng 1m88, mỗi lần nhìn ai cũng mang theo khí thế kiêu ngạo, ngông nghênh khiến người ta không dám đối mặt.
Im lặng vài giây, đôi môi mỏng khẽ mở "Kiểm tra đầu cho cô ấy đi." Căn phòng bệnh chật kín những bác sĩ giỏi nhất thành phố.
Một vị bác sĩ già có kinh nghiệm đến gần Ngôn Kiều Kiều, hỏi han vài câụ Ngôn Kiều Kiều trả lời rành rọt, tư duy logic vẫn ổn, ngoài chuyện mất trí nhớ vài năm ra thì không có vấn đề gì lớn.
Bác sĩ quay sang người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cung kính nói "Giám đốc Tạ, cơ thể cô Ngôn không có gì đáng ngại.
Về phần trí nhớ bị ảnh hưởng do tai nạn thì chưa thể nói rõ khi nào phục hồi.
Thường thì vài tháng là sẽ nhớ lại." "Có thể đưa cô ấy tới những nơi quen thuộc, biết đâu


⬅ Trước Tiếp ➡