⬅ Trước Tiếp ➡

Khương Tình xoay xoay cây bút, cười ôn hoà nhìn về phía Cao Vỹ Quang, nói
"Vậy tổ chức tiệc mừng Tiến Minh về nước và sinh nhật Bối Lạc thứ 7 tuần tới nhé "
Nói xong liền gõ cây bút lên bàn, cô bổ sung một câu
"Chi phí tớ trả ."
Tiến Minh nghe thấy thế liền vui vẻ nói
"Đúng là lão đại Tình Tình mà."
"Phen này phải làm thật hoành tráng." Tinh Thần hét toáng lên.
Bối Lạc ngước mắt nhìn Khương Tình, ánh mắt mang cảm kích lại che giấu một tia tình cảm không rõ. Cô nhỏ giọng
"Tổ chức tiệc thôi, sinh nhật tớ không cần đâụ Năm nào cậu cũng làm sinh nhật cho tớ."
Vỹ Quang chen lời
"Bối Lạc, cậu biết Khương Tình một khi đã đồng ý quyết định gì thì sẽ không thay đổi được mà."
Bối Lạc liền cúi đầu im lặng.
Khương Tình không nói cũng không nhìn tới mọi người đang ồn ào vui vẻ, cô tiếp tục cúi đầu làm luận văn.
Bỗng Tiến Minh huýt sáo một tiếng, rồi đẩy nhẹ khủy tay Vỹ Quang.
"Mày đẩy tao làm gì?" Vỹ Quang cáụ
"Mỹ nhân trong lòng của mày kìa." Tiến Minh cười khúc khích.
Vỹ Quang ngay lập tức quay đầu nhìn về phía saụ
Hạ Nhi bước từng bước chậm rãi đi tới. Ánh mắt nhìn về phía góc bàn ngay cạnh cửa sổ. Cô bước tới khoan thai ngồi xuống. Vô cùng ưu nhã thành thục làm giảm đi sự tồn tại của mình.
Khương Tình nghe Tiến Minh, ngước đầu lên nhìn Hạ Nhi.
Rồi bỗng nở nụ cười đầy ý vị.
Hết tránh né cô rồi.
Bối Lạc nghiêng đầu, nhìn thấy nụ cười của Khương Tình thì bất giác cảm thấy lạ lẫm.
Cô làm bạn với Tình cả 10 năm chưa từng thấy Khương Tình cười kì lạ như thế.
Khanh Long nhìn Khương Tình, bị Khương Tình làm cho có chút sửng sốt.
Đó không phải là một nụ cười bình thường của cô, cô không bao giờ cười một nụ cười nhẹ nhàng và yêu chiều như vậy, lúc nào cũng cười ôn hoà nhưng xa cách, nhìn thì có vẻ rất dễ gần, nhưng thật sự lại vô cùng lạnh nhạt.
Khanh Long không kiềm lòng được nhìn theo hướng nhìn của Khương Tình.
Một bóng dáng quen thuộc, một cô gái, mái tóc nâu mượt và rất dài, cô buộc một cách hờ hững, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc chăm chú vào sách.
Hạ Nhi vừa đọc sách vừa chống cằm, giương mặt thanh thoát từng đường nét như được lai tạo bởi một tạo vật xinh đẹp, sóng mũi cao và thẳng, bờ môi mọng gợi cảm, rèm mi dài và khẽ chớp động theo từng nhịp chớp mắt của cô.
Ánh mắt cô đang chăm chú, không quan tâm mọi thứ xung quanh, bàn tay lâu lâu khẽ đưa lên cầm chiếc cốc trà nóng rất chuẩn xác và nhấp một ngụm
Sau đó ưu nhã lấy bánh bỏ vào miệng, những điều cô gái đó làm bỗng chốc lại khiến Khương Tình cười càng rạng rỡ.
Khanh Long trong lòng đầy khó hiểụ
Hạ Nhi, là người Vỹ Quang thích.
Tại sao Khương Tình lại nhìn Hạ Nhi cười như vậy.
Khanh Long nhíu nhẹ chân mày.
Hắn không kìm được nhìn về phía Khương Tình, khẽ gọi
"Khương Tình "
Khương Tình vẫn không nghe thấy, Khanh Long liền gọi có chút lớn tiếng
"Khương Tình "
Tiếng gọi lớn đến nỗi làm Khương Tình đang ngẩn người và Hạ Nhi đang mơ mơ màng màng hoàn hồn về thế giới thực.
Khương Tình quay mặt nhìn Thanh Long, mày nhíu chặt.
"Tớ không có điếc, cậu lớn tiếng như thế để làm gì?".
Khanh Long nhìn Khương Tình cười trả lời.
"Cậu thất thần."
Khương Tình nhíu mày khẽ liếc về phía Hạ Nhi. Thấy Hạ Nhi đang nhìn mình thì cô khẽ cười ôn hoà dịu dàng với Hạ Nhi, sau đó nhìn về phía Khanh Long, nói giọng lạnh tanh
"Tớ chả thất thần gì cả. Các cậu bàn về buổi tiệc đi."
Khanh Long quay đầu nói với Vỹ Quang.
"Khương Tình đã nói thế, tụi mày triển khai đi."
Vỹ Quang ánh mắt vẫn không rời khỏi Hạ Nhi. Giọng hơi thấp nói
"Tao biết rồi."


⬅ Trước Tiếp ➡