⬅ Trước Tiếp ➡
16.2 không phải Liễu Hạ Huệ Cảm nhận được anh đang nằm xuống bên cạnh, trái tim Bạch Hiểu Nguyệt đập thình thịch. Trong bóng tối, Vân Thiên Lâm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nằm bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, anh vươn tay kéo cô lại, ôm vào trong lòng. “Cô sợ tôi?” Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại có sẵn đáp án. “Tôi… tôi không quen.” Bạch Hiểu Nguyệt lắp bắp trả lời, trong lòng thì tự hỏi anh có tức giận không, nhưng rồi thật lâu cũng không nghe thấy anh nói gì. Một lúc sau, giọng nói của Vân Thiên Lâm vang bên tai cô, “Tôi sẽ không ép buộc cô, cô cần thời gian để thích ứng. Dần dần sẽ quen. Ngủ thôi.” Vân Thiên Lâm hơi siết chặt vòng tay, đủ để cô nằm sát vào trong lòng anh, bất chợt, anh có cảm giác yên ổn trong lòng. Bạch Hiểu Nguyệt dịch dịch người có chút bất an, chỉ là cô vừa cựa quậy, giọng nói khàn khàn của Vân Thiên Lâm vang lên trong đầu cô, “Tôi không phải Liễu Hạ Huệ, nếu cô còn cựa quậy, tôi không dám chắc tôi sẽ không làm gì.” Quả nhiên, Bạch Hiểu Nguyệt nằm trong lòng anh không dám động đậy nữa, trong căn phòng yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe tiếng thở cùng tiếng nhịp đập trái tim của cả hai. Mặc dù không quen nhưng Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy rất thoải mái. Sau đó, cô không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Chỉ là, cô ngủ thì yên ổn nhưng Vân Thiên Lâm lại giống như chịu khổ. Ai biết được tư thế ngủ của Bạch Hiểu Nguyệt lại như vậy chứ, lúc ngủ cựa quậy liên tục, ngủ say thì như con bạch tuộc bám chặt vào người anh. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, một thân hình mềm mại như ngọc bám lấy suốt đêm, sao có thể chỉ nhìn mà không chạm vào được chứ. Cả đêm anh ngủ không ngon, sáng sớm đã thức giấc. Lúc anh dậy, người trên giường vẫn đang ngủ say, như một đứa trẻ. Hàng mi dài cong vút che khuất đôi mắt trong veo. Vân Thiên Lâm nhếch khóe môi vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ, cuộc sống hôn nhân sau này của anh sẽ không nhàm chán như anh nghĩ. Bạch Hiểu Nguyệt bị tiếng chuông diên thoại đánh thức. Là trường học của cô ở bên Anh gọi điện tới thông báo về công ty cô thực tập. Là một trường học quý tộc, phần lớn học sinh trong trường sẽ thực tập ở công ty của gia đình, còn những học sinh như cô sẽ được nhà trường sắp xếp, phần lớn là những công ty nhỏ bình thường nên đa phần học sinh đều không muốn tới đó. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt thì khác, cô cần một công việc có thể nuôi sống bản thân. Bạch Hiểu Nguyệt tắt điện thoại. Lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cô nhìn quanh phòng, chỉ còn một mình cô. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ, đã 8 giờ, anh đã đi làm rồi. Như vậy cũng tốt, tránh cho buổi sáng thức dậy nhìn nhau ngượng ngùng. Nhớ tới tối qua cô nằm ngủ trong lòng anh, Bạch Hiểu Nguyệt lại đỏ mặt. Cô vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nào ngờ ngủ cả đêm, còn không có nằm mơ, ngủ thật ngon. Nhà trường thông báo cô cần có mặt ở công ty lúc 10 giờ nên Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng phấn khởi. Cô sắp bắt đầu đi làm kiếm tiền, nếu cha cô biết, chắc chắn cha sẽ rất vui. Nói vài câu với dì Ngô xong, Bạch Hiểu Nguyệt đi tới công ty, tới nơi đã 9h40. Nhân viên lễ tân ân cần dẫn cô tới báo cáo với trưởng phòng nhân sự. Điều khiến Bạch Hiểu Nguyệt không ngờ tới nhất là cô sẽ gặp người mà cô ít muốn gặp nhất ở công ty này. Vào khoảnh khắc nhìn thấy người này, trong suy nghĩ của cô hiện lên 4 từ “âm hồn bất tán”. Bạch Vân Khê đúng là âm hồn bất tán mà. Bao nhiêu công ty như vậy sao cô không chọn lại trùng hợp chọn vào công ty này, buồn cười lắm sao? Khi Bạch Hiểu Nguyệt được trưởng phòng nhân sự đưa tới trước mặt của Bạch Vân Khê, nụ cười trên khuôn mặt Bạch Hiểu Nguyệt đông cứng lại. Cô có linh cảm rằng, 6 tháng thực tập của cô sắp tới sẽ không dễ dàng gì. “Vân Khê, đây là thực tập sinh mới, cùng họ với chị đấy, tôi nhờ chị giúp đỡ bạn ấy.” Trưởng phòng nhân sự khách khí nói với Bạch Vân Khê. Bạch Hiểu Nguyệt mới đầu còn cảm thấy lạ lùng, nhưng sau này, cô lại hiểu ra mọi chuyện.
⬅ Trước Tiếp ➡