⬅ Trước Tiếp ➡

Giấy màu vàng nhạt, kiểu dáng tinh xảo, trông giống danh thiếp cá nhân hơn là công vụ.
Cái tên in trên đó cũng rất hay Giang Ngưng.
Cô gọi điện, nhưng không ai bắt máy, chắc anh ta đang bận.
Kỳ Đường thành tâm soạn một tin nhắn cảm ơn, còn hẹn khi nào rảnh sẽ mời anh ta một ly cà phê.
Truyền xong một chai dịch, cô trở về nhà.
Trong nhà không có ai.
Ba mẹ của cô đều đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn.
Vừa ngã người lên chiếc giường mềm mại quen thuộc, ý thức của cô lại bắt đầu chìm xuống.
Gắng gượng uống thuốc, thay váy ngủ, Kỳ Đường để lại một ngọn đèn nhỏ, chui vào chăn và ngay giây sau cô đã rơi vào giấc ngủ sâụ Ánh trăng lặng lẽ rọi qua khung cửa kính lớn, trải xuống căn phòng một lớp sáng mờ nhạt.
Cô gái cuộn mình lại như một con mèo thiếu cảm giác an toàn.
Hàng mày thanh tú khẽ nhíu, hai má đỏ hồng vì hơi nóng, khóe mắt ươn ướt, mang một vẻ đẹp vừa mong manh vừa mê hoặc lòng người.
Có lẽ vì quá nóng, cô đá tung chăn, để lộ cổ chân trắng sứ mịn màng trong không khí.
Một mùi tanh nồng nhè nhẹ bắt đầu lan khắp căn phòng.
Từ cuối giường vươn ra một bàn tay cháy đen, đặt lên mắt cá chân trần trụi của cô, rồi từ từ vuốt ve một cách lành lạnh.
Lớp da bị thiêu cháy đã hóa thành than, những đoạn xương trắng ghê rợn trồi ra khỏi phần thịt cháy sém.
Khi nó tham lam và nóng bỏng lướt qua mắt cá chân tinh tế của cô gá, nó đã cào ra từng vệt đỏ.
Cảm giác gồ ghề, khô ráp ấy khiến cô bất an.
Đôi chân thon khẽ co lại, cố rụt vào trong chăn, nhưng hoàn toàn vô ích.
Tấm chăn bị vén lên không một tiếng động.
Ngay khi bàn tay kia sắp men theo cổ chân, bò dần lên cao thì ‘cạch’ một tiếng....
Cánh cửa phòng khách bật mở.
Một bóng người bước vào.
Bàn tay kia dường như có chút kiêng dè, do dự trong giây lát rồi chậm rãi rút về dưới gầm giường, biến mất không dấu vết.
Bóng người đi một vòng trong nhà, sau cùng dừng lại trước căn phòng ngủ khép hờ, đứng bên giường của Kỳ Đường.
“Kỳ Đường.” Anh khẽ lay cô, giọng mang theo chút gấp gáp.
Nhưng cơn sốt cao đã nhấn chìm ý thức cô gái, hai má đỏ bừng, thần trí mơ hồ, gọi thế nào cũng không tỉnh.
“Kỳ Đường.” Lần này anh dùng thêm sức, buộc phải cúi sát hơn, một chân quỳ lên mép giường.
Trọng lượng của một người đàn ông trẻ tuổi khiến tấm đệm trũng xuống một vòng nhỏ.
Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt.
Gương mặt nhỏ nhắn khẽ vùi sâu hơn vào chăn, như muốn trốn tránh.
Cô khẽ rên lên vì khó chịu, nhưng rất nhanh, tiếng rên rỉ này biến thành những tiếng ngâm nga không rõ ý nghĩa, lại khiến người ta đỏ mặt tai tía.
Kỳ Đường đang mơ.
Nói là mơ, không bằng nói đó là một mảnh ký ức cũ bị đánh thức.
Cảm xúc của quá khứ theo đó tràn về, nặng nề và ngột ngạt.
Cô gặp cậu thiếu niên ấy vào một buổi chiều gần tắt nắng.
Hôm đó, cô cãi nhau với bố mẹ.
Tan học rất lâu vẫn chưa về nhà, cứ quanh quẩn trước trạm xe buýt phía sau cổng trường, chán chường đá mấy viên sỏi ven đường.
Công ty vận tải đã thay đổi tuyến đường, trạm xe buýt kiểu cũ này cũng sắp bị bỏ hoang, chỉ có rất ít xe qua lại trong những khoảng thời gian rất dài Cách đó không xa là một tiệm trà sữa, ông chủ đang gật gà gật ngủ.
Trời


⬅ Trước Tiếp ➡