⬅ Trước Tiếp ➡

không đến để giết cậụ Nhưng nếu cậu gọi điện bây giờ,” Anh nói chậm rãi, “thì chưa chắc.” Kỳ Đường lập tức rụt tay lại, ngoan ngoãn giơ cả hai tay lên.
Thẩm Vọng liếc nhìn quanh phòng một vòng, rồi ngồi xuống chiếc bàn dài trong phòng ngủ cô.
Anh mở laptop mang theo bên người, thành thạo bật một trò bắn súng đang rất thịnh hành, nhập mật khẩu rồi đăng nhập tài khoản.
Kỳ Đường kéo thân thể bệnh tật nặng nề xuống giường.
Cô vừa ghé sát màn hình thì một khung chat đã bật ra từ trong game.
Bên kia gào lên đầy khiêu khích “Ối dồi ôi, tưởng cậu offline rồi chứ?
Vào thêm ván nữa đi, tôi lại cho cậu ăn hành 10 0 ” Thẩm Vọng định gõ vài chữ, nhưng đầu ngón tay trắng lạnh dừng lại trên bàn phím trong giây lát.
Anh nghiêng đầu hỏi cô, giọng thận trọng “Cậu biết chơi game này không?” Kỳ Đường “......Biết sơ sơ.” Trong lòng cô gào thét dữ dội Có tên điên nào nửa đêm xông vào phòng con gái chỉ để chơi game không chứ?
Nhưng miễn không phải đến giết người thì cái gì cũng được “Vậy là được.” Anh gật đầu, quay lại màn hình.
Dù nét mặt vẫn lạnh tanh, nhưng lúc gõ chữ lại mang theo vài phần tự tin “Gà mờ, đợi bị hành đi.” Đối phương chẳng hề hoảng sợ, gửi liền một biểu tượng cười nhếch mép, kèm theo một emoii ngón tay cái chỉ xuống.
Kỳ Đường mở máy tính của mình, tải game tương tự, lập tài khoản mới để làm quen thao tác cơ bản, rồi Thẩm Vọng đã kéo cô vào đội.
ID của anh chỉ có một chữ “Vọng.” Cô bấm gửi lời mời kết bạn.
Thẩm Vọng chấp nhận.
Đến lúc này, Kỳ Đường mới bi thảm nhận ra đây là nền tảng mạng xã hội duy nhất cô có anh trong danh sách bạn bè.
Trước kia, thân chủ cũ cũng từng trộm tài khoản QQ của Thẩm Vọng, định rình xem album và danh sách bạn bè của anh.
Thế nhưng, bạn bè được ghim trên đầu danh sách của anh lại là “Trợ lý truyền file”, người có độ thân mật cao nhất là bộ phận chăm sóc khách hàng của game Rắn Săn Mồi.
Lời mời kết bạn thì chất đống, học tỷ học muội đủ cả, xen lẫn vài tài khoản nam chẳng rõ ý đồ nhưng không có một lời mời nào được chấp nhận.
Cả chục lời mời từ tài khoản chính lẫn phụ của cô đều bị từ chối.
Lén xem xong chẳng thu hoạch được gì, chỉ đành tự bấm chấp nhận lời mời của chính mình rồi bực bội đăng xuất ra.
“Ơ kìa, trong đội có người mới à?” Kỳ Đường dùng ảnh đại diện mặc định, trang bị mặc định, ID cũng đặt bừa.
Đối phương vào xem trang cá nhân cô, lướt qua lịch sử chiến đấu, lập tức bắt đầu mỉa mai.
“Thua thì về nhà khóc nhè nhé, lính mới.” Kỳ Đường đang sốt, hít mũi vì nghẹt thở, gõ chữ trong kênh cận chiến “Giết cậu đầu tiên.” “Người mới mà khẩu khí cũng không nhỏ nha.” Bên kia lại gửi thêm ba biểu tượng cười nhếch.
Thẩm Vọng liếc cô một cái “Đừng nổ.” Kỳ Đường không đáp.
Nhân vật vừa rơi xuống điểm đáp, cô lập tức gom trang bị, ném ra một quả bom khói rồi lao thẳng về phía doanh trại địch.
Đối phương hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, nhưng không ló đầu ra, rất cẩn thận.
Kỳ Đường quay súng bắn loạn xạ vào bức tường.
Thẩm Vọng nhắc nhở “Chỗ này không có bao nhiều đồ đâu, cậu mà bắn hết đạn là đến lượt cậu ta đấy.” Kỳ Đường đáp tỉnh bơ “Cậu ta cũng nghĩ y như vậy.” Nói xong, cô bắn thêm mười viên rồi lập tức


⬅ Trước Tiếp ➡