Trò Chơi Tình Yêu
Chương 11
⬅ Trước Tiếp ➡

học cùng những người bạn của chính mình.
Ăn tối xong, bọn họ muốn ra ngoài để mua kem.
Tuy nhiên, Thiện Yên Lam lại là người thể hàn nên không ăn kem được, thế là cô bèn nói mình sẽ quay về phòng học trước để nghỉ ngơi.
Sau khi mỗi người đi một ngả, Thiện Yên Lam đi về phía lớp học một mình.
Bây giờ, cô mới bình tĩnh để quan sát khung cảnh trường học.
Quả không hổ là một ngôi trường được xây dựng bằng tiền, nơi nào cũng được trang hoàng hết sức đẹp đẽ.
Cô có thể nhìn ra số tiền cực khủng chỉ để mời kiến trúc sư đặc biệt thiết kế nơi này.
Ngay cả cây cối cũng được cắt tỉa chỉn chu vô cùng, những vườn hoa khác biệt đều có kiểu dáng khác nhaụ Bởi kìm lòng không đậu nên Thiện Yên Lam đã tiến lại gần để ngắm nghía.
Vừa ngửi thấy mùi thơm của cây cỏ, cô đã nở nụ cười tươi tắn với tâm trạng rất hân hoan.
Cách đó không xa chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn tiếng người nói chuyện.
Thiện Yên Lam vốn tưởng rằng đó là những người đang tản bộ trong giờ nghỉ trưa.
Cô vừa định bước vào lớp thì đột nhiên dừng lại vì tiếng nói phía sau lưng.
"Lần trước thì chạy trốn như chó vậy, sao lần này mày lại chủ động tới trước mặt bọn tao thế?" Thiện Yên Lam không thích nghe lén nhưng những lời lẽ xúc phạm người khác như vậy khiến cô chẳng thể nào tiến thêm một bước.
"Ha ha ha Trên người mày có mùi gì thế?
Sao lại hôi thối vậy hả?" Dù không muốn thừa nhận đến đâu, Thiện Yên Lam cũng hiểu ngay tức khắc khi câu này vừa được thốt ra.
Bắt nạt.
Là chuyện mà cô khinh thường và chán ghét nhất.
"Này, mày câm rồi à?" Tiếng cậy thế bắt nạt người khác lại vang lên, sau đó là tiếng quần áo cọ xát vào nhau cùng với âm thanh xô đẩy.
"Đừng..
Đừng mà..
Thả tôi ra.." Một giọng nữ yếu ớt vang lên.
"Thế tại sao mày lại lảng vảng lung tung trước mặt bọn tao?
Là do mày cứ khăng khăng xuất hiện trước mắt bọn tao mà " Ánh nắng giữa trưa cực kỳ nóng bức.
Thiện Yên Lam đứng cách đó không xa cũng đã đổ một chút mồ hôi rồi.
Cô lặng lẽ nghe ngóng tình hình của bọn họ.
Sau khi nữ sinh kia bị tát một cái, thân thể của Thiện Yên Lam còn nhanh hơn não nên cô đã bất ngờ đứng trước mặt bọn họ.
"Dừng lại đi." Cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.
Hai cô gái trông như thủ phạm đang chặn đường một cô gái đã ngã xuống đất.
Hai gò má của cô gái nọ sưng tấy, tóc tai rối bù, còn thủ phạm thì lại cười cợt trêu ngươi với vẻ nhởn nhơ và vênh váo.
Khi nhìn thấy Thiện Yên Lam, bọn họ có vẻ hơi sửng sốt.
"Mày là học sinh chuyển trường đấy à?" Một cô gái quan sát Thiện Yên Lam từ trên xuống dưới "Học sinh chuyển trường mà còn quan tâm đến chuyện của người khác hả?" Thiện Yên Lam chẳng buồn tranh cãi mà chỉ lộ vẻ vô cảm "Đây là trường học." Hai người kia liếc nhìn nhau rồi cười ha hả "Biết rồi, thì sao nào?" Bọn họ tiến lại gần để ngó chòng chọc vào khuôn mặt cô ở khoảng cách gần, sau đó chậc lưỡi "Tin đồn cũng không hề phóng đại nhỉ.
Đúng là rất chính trực.
Nhưng mà học sinh chuyển trường à, mày cũng nên biết quy tắc sinh tồn trong ngôi trường này đi chứ?" "Tôi mặc kệ quy tắc là gì.
Dù ở trong hay ngoài trường thì bắt nạt cũng là hành vi sai trái." Cô


⬅ Trước Tiếp ➡