⬅ Trước Tiếp ➡

"Vâng, có chuyện gì không?"
"Tốt nhất là liệu hồn mà an phận một chút. Đã gả vào nhà họ Bạch rồi thì dẹp ngay mấy cái ý đồ riêng đi, mấy cái mối quan hệ vớ vẩn bên ngoài thì cắt đứt hết cho tôi " Ông Vân Hồng trầm giọng cảnh cáo.
Đôi mắt Vân Mạn Hạ nheo lại "Ý đồ riêng gì cơ?"
"Còn chối à Nếu không phải Y Y lỡ lời, tôi còn không biết con định bỏ trốn theo trai Cũng may là Y Y nó hiểu chuyện, khuyên nhủ con quay đầu, nếu không cả nhà này bị con hại chết rồi "
"Con tưởng Cửu gia là ai? Chọc giận ngài ấy thì chỉ có con đường chết thôi "
Vân Y Y?
Trong mắt Vân Mạn Hạ lướt qua một tia lạnh lẽo. Cái gì mà "lỡ lời", cái gì mà "khuyên nhủ"... Hừ, đúng là diễn sâu
Ông Vân Hồng gọi điện hôm nay, ngoài việc dằn mặt cô thì còn có mục đích chính "Đúng rồi, con đã là vợ của Cửu gia rồi, thì chuyện công ty nhà mình đang cần rót vốn, con cũng nên biết ý mà mở lời với ngài ấy một tiếng đi."
Vân Mạn Hạ thầm đảo mắt khinh bỉ, trả lời cho qua chuyện "Cửu gia đâu có dễ tính thế, chuyện này để sau hãy tính đi bố." Nói xong, cô lười chẳng buồn nghe thêm nên cúp máy luôn.
Ở đầu dây bên kia, tại nhà họ Vân, ông Vân Hồng tức nổ đom đóm mắt vì bị con gái dập máy ngang xương "Đúng là phản rồi Mới gả đi có ngày đầu mà đã dám vểnh râu lên với bố nó thế à "
Thấy chồng nổi trận lôi đình, bà mẹ kế Hạ Liên vội vàng xấn xổ lại dỗ dành "Thôi anh bớt giận đi, để mai em bảo con bé về đây rồi em đích thân nói chuyện với nó. Mạn Hạ trước giờ lúc nào chẳng nghe lời em."
Nghe vợ nói thế, ông Vân Hồng mới nguôi nguôi đôi chút. Ông ta nắm lấy tay vợ, cảm động nói "Bao năm qua đúng là vất vả cho em thật, đối xử với nó như con đẻ nên nó mới nể em như thế." Điểm ông ta ưng nhất ở bà vợ này chính là việc đối đãi với con riêng của chồng cực kỳ "tận tâm", nhìn vào cứ ngỡ mẹ đẻ con đẻ thật chứ chẳng chơi.
"Đấy là việc em nên làm mà." Hạ Liên nở nụ cười hiền hậu đầy giả trân, dịu dàng bồi thêm "Em với Vãn Âm là chị em thân thiết, con của cô ấy cũng như con của em, em đương nhiên phải chăm lo cho nó thật tốt rồi."
Tại Ngự Cảnh Viên.
Sau khi "đấu khẩú với ông bố xong, Mạn Hạ mới nhớ ra việc quan trọng là phải dặn trước Bạch Hạc Độ để anh không bị mắc mưu nhà họ Vân. Cô lại lẹt xẹt chạy sang phòng bên cạnh.
Lâm Thâm đã đi đâu mất, cửa phòng lại khép hờ không chặt. Cô đẩy cửa ngó vào thì thấy phòng trống không, chỉ có đèn phòng tắm là đang sáng trưng. Chắc là anh đang tắm rồi. Đang tính quay lưng đi thì bỗng nhiên bên trong vang lên một tiếng "Rầm" rõ to
Mặt cô biến sắc, chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cô lao thẳng vào tông cửa xông tới "Anh không sao chứ... "
Chỉ một giây ngắn ngủi sau đó...
"RẦM "
Cô dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa lại, mặt đỏ như gấc chín
Cánh cửa gỗ vẫn còn hơi rung động, Mạn Hạ đứng chết trân bên ngoài, mặt đỏ bừng như vừa uống cả lít rượu, đầu óc quay cuồng trống rỗng hoàn toàn.
Cả bên trong lẫn bên ngoài đều im lặng như tờ, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy không gian.


⬅ Trước Tiếp ➡