Mãi một lúc sau, giọng nói trầm đục của người đàn ông mới vang lên "Tôi vô tình làm rơi chai sữa tắm thôi."
"Vâng... em... em thấy rồi." Mạn Hạ lắp bắp đáp lời, tim vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực.
"... Sang đây có việc gì?"
"À Em... em định sang bảo với anh là, nếu bố em có tìm anh nhờ vả gì ấy thì..."
Ở bên trong, Bạch Hạc Độ bỗng khựng lại, khóe môi hơi trĩu xuống.
Trong lòng anh tự dưng dâng lên một nỗi thất vọng khó tả, bao nhiêu cảm xúc rung động nhỏ nhoi ban nãy tan thành mây khói sạch bách.
Thiên hạ đồn anh sắp chết, bảo anh là một kẻ điên tàn nhẫn và máu lạnh.
Trong hoàn cảnh đó mà cô vẫn bằng lòng gả vào đây, chắc chắn là phải có mục đích gì đó rồi. Nghĩ đến đây, anh cười nhạt, cảm giác hụt hẫng bao vây.
Nhưng điều khiến anh thất vọng nhất là, mới chỉ ngày đầu tiên thôi mà cô đã...
"... Thì anh nhất định đừng có đồng ý với ông ấy "
"... Hửm?"
Nghĩ là anh nghe không rõ, Vân Mạn Hạ vội vàng nhấn mạnh thêm lần nữa "Ý em là nếu bố em có lấy em ra làm cái cớ để nhờ vả anh, kiểu như đòi anh bơm tiền vào công ty nhà em chẳng hạn, anh cứ mặc kệ ông ấy đi "
Bạch Hạc Độ mất vài giây để định thần xem mình có nghe nhầm không.
"Tại sao?"
Tại sao á? Vân Mạn Hạ đảo mắt, hùng hồn tuyên bố "Tại sao á? Đương nhiên vì em gả cho anh chứ có phải bán thân cho anh đâụ Em là vợ anh, em tiêu tiền của anh thì được, chứ nhà em lấy tư cách gì mà bắt anh phải dốc túi chứ "
Bạch Hạc Độ không ngờ cô gái nhỏ này lại có thể thốt ra một câu "xanh rờn" như vậy. Sau một hồi im lặng, anh chậm rãi đáp "Được."
Chẳng hiểu sao, nghe cái giọng trầm ấm của anh, Mạn Hạ lại thấy tim đập chân run, nhất là khi đầu óc cứ hiện lên cái hình ảnh "nóng mắt" lúc nãy... Mặt cô nóng bừng lên "Vậy... vậy em về phòng đây. Anh ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon "
Nói xong, cô vắt chân lên cổ chạy biến đi thật nhanh.
Cô chẳng kịp nghe thấy, ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, trong phòng tắm đã vang lên một tiếng đáp khẽ đầy dịu dàng "Ngủ ngon."
Chạy về đến phòng, hai má Mạn Hạ vẫn còn nóng như lửa đốt. Kiếp trước dù gả cho anh, lại từng qua lại với gã tồi Bạch Thừa Tuyên, nhưng cô vốn "trong sáng", chưa từng làm chuyện gì thân mật với ai cả. Cảnh tượng vừa rồi đúng là cú sốc văn hóa quá lớn với cô...
Sáng sớm hôm sau, Vân Mạn Hạ dậy từ rất sớm.
Nghĩ đến việc sắp được ngồi ăn sáng cùng Bạch Hạc Độ, cô háo hức cực kỳ và chạy ngay xuống lầụ Thế nhưng, trên bàn ăn lại chỉ có mỗi mình cô thui thủi.
"Cửu gia đâu rồi?" Cô không nhịn được mà hỏi.
Chẳng lẽ mới sáng ra anh đã đi làm rồi sao?
Thím Ngô lạnh lùng đáp "Cửu gia không có thói quen ăn cơm chung với người khác."
Mạn Hạ ngẩn người. Anh lại có cái thói quen kỳ cục này sao? Kiếp trước cô chỉ lo tìm cách chạy trốn nên chẳng mảy may để ý.
Phải thú thực là lòng cô thấy hụt hẫng vô cùng.
Chẳng lẽ cô thể hiện vẫn chưa đủ tốt hay sao mà anh còn chẳng muốn ăn cùng cô một bữa cơm...
Cô ăn mà thấy nhạt nhẽo như nhai sáp, chỉ ăn được vài miếng đã buông đũa đứng dậy.
"Thế giờ Cửu gia đang ở đâu?"