⬅ Trước Tiếp ➡
"Em có thể tới nơi này làm học sinh, lại không cho tôi đến đây làm thầy giáo sao?"
Lộ Điệp tức giận chỉ vào anh ta: "Có phải anh cố ý tới nơi này không? Vì muốn tạo áp lực cho tôi! Nếu không phải tôi trọ trong trường, nhất định mỗi buổi tối anh đều sẽ đi theo tôi về nhà, ép tôi tu luyện."
Hồ Anh Tài dùng tay ngăn ngón trỏ của cô ấy, chuyển nó sang hướng khác: "Tôi tới nơi này, là vì Yêu Sách, đương nhiên, em muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không có ý kiến."
"Có bệnh! Khi nào thì hai con yêu các người thân thiết đến mức mỗi ngày phải dính với nhau?"
Hồ Anh Tài dựa vào lan can, trên mặt là nụ cười gian trá âm hiểm đặc trưng của loài hồ ly, cười đến khiến người ta chán ghét mà lời nói ra càng khiến lông tơ trên người Lộ Điệp dựng đứng.
"Đó là bởi vì tôi muốn nhìn một chút xem, khi nào cậu ta sẽ chết."
Mây đen ùn ùn kéo đến, không trung trong nháy mắt biến sắc, phòng học vừa rồi còn được tắm mình trong ánh nắng mặt trời, cả căn phòng sáng ngời, giờ phút này đột nhiên biến thành u ám, rõ ràng đang là ban ngày, nhưng mọi người lại cứ có cảm giác như giờ đang là lúc chạng vạng không bật đèn.
Không trung xám xịt ánh lên tia sáng màu đỏ sậm, có vẻ càng thê lương, âm trầm khủng bố.
Không khí âm lãnh từ cửa sổ thổi vào, nhóm học sinh ăn ý mà phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.
Ngửi thấy mùi vị không giống bình thường, Hồ Anh Tài nghiêm túc quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ầm vang --
Một đạo sấm sét cắt qua không trung, bầu trời bỗng nhiên sáng lên rồi lại tối sầm, khu dạy học vang lên tiếng la hét của đám học sinh, một số sôi nổi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồ Anh Tài ném sách giáo khoa đi, chạy ra ngoài cửa.
Lộ Điệp khẩn trương cuộn tròn tay chân, loại khí vị này, khiến cô ấy sợ hãi đến co rúm. Cô ấy nhìn thoáng qua Nguyên Tuấn Sách đang ngồi trong phòng học, rõ ràng vừa rồi anh còn ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, giờ phút này không biết đã biến mất từ khi nào.
Trên sân thể dục, buổi huấn luyện cũng bị dừng lại khẩn cấp, các giáo viên thổi còi, ra hiệu học sinh nhanh chóng chạy về phòng học.
Đây là dấu hiệu trước khi cơn bão táp tiến đến. Hạnh Mính ngẩng đầu nhìn không trung, mây đen nghìn nghịt, khiến cô có ảo giác như chúng muốn nuốt trọn ánh sáng trên thế gian này, bao phủ vạn vật bằng bóng tối vô tận.
Đám mây đen trên đỉnh đầu tụ tập thành một đạo xoáy nước màu đen, cảnh tượng như vậy, trước đây cô đã từng nhìn thấy. Một loại dự cảm bất ổn bắt đầu nảy sinh trong lòng.
Ở nóc nhà phía trên khu dạy học, Nguyên Tuấn Sách đứng trên đỉnh tam giác của mái hiên, góc áo bị gió thổi bay ra phía sau này, chân anh không hề chạm đất, cả người lơ lửng phía trên.
Anh bình tĩnh nhìn xoáy nước tụ tập ở phía xa, đôi tay chắp sau người, trông cứ như một người đứng ngoài cuộc. Gương mặt lạnh lùng nhìn không ra bất kì gợn sóng cảm xúc gì, đáy mắt đen nhánh như bị sương mù che phủ, thâm trầm không thấy ánh sáng, giống như đám mây đen kia, áp lực khủng bố.
Lôi điện lóe sáng trong lớp mây đen, theo sát sau đó là tiếng sét nổ vang khắp không trung. Đám mây đã hoàn toàn bao phủ khu đất bằng này rồi.

⬅ Trước Tiếp ➡