Nụ cười trên mặt lễ tân hơi cứng lại, nhưng đồng nghiệp của cô ấy vốn là một fan nhan sắc cuồng nhiệt của Tô Mạt, lập tức cướp lời, cười tít mắt nói "Không đâu, là ông chủ the0 đuổi bà chủ đấy. Anh ấy thầm yêu suốt mười hai năm, mãi mới the0 đuổi được."
Cô gái nọ "…"
Ở một góc khác, Tô Mạt ngồi trên bàn làm việc kể cho Tần Thâm nghe những chuyện thú vị tɾong ngày.
Tần Thâm đứng trước mặt cô, khẽ cúi người, hai tay chống lên hai bên hông cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng…
Tô Mạt khẽ nâng mắt, đôi chân dài vòng qua e0 anh, cười trêu chọc "Ông chủ Tần, phải biết yêu quý cơ thể nhé "
Tần Thâm "Ừm, rấtbiết yêu quý, một ngày một lần."
Cuộc sống của Tô Mạt và Tần Thâm tràn đầy ngọt ngào.
Vài lần, Tô Mạt thử dò hỏi anh có muốn có con không.
Tần Thâm chỉ liếc cô một cái, ánh mắt lạnh băng, rõ ràng hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Hỏi nhiều lần, cô cũng lười không muốn hỏi nữa.
Hỏi chỉ tổ gây cãi vã.
Thực ra, cô cũng từng lén đi bệnh viện vài lần, nhưng không bác sĩ nào có thể cho cô một đáp án chắc chắn.
Liệu có di truyền hay không.
Về lý thuyết thì có khả năng, nhưng xác suất bao nhiêu, không ai dám khẳng định.
Trong lòng Tô Mạt có một cái gai, không nói ra nhưng vẫn thấy khó chịụ
Không phải vì cô xem trọng chuyện con cái.
Cô đâu có ngai vàng cần kế thừa.
Chỉ là cô cảm thấy, Tần Thâm vốn rấtthích trẻ con.
Khi cô dần buông bỏ suy nghĩ này the0 thời gian, một lần tình cờ đến cô nhi viện làm t̠ình nguyện, cô gặp một cô bé.
Cô bé tên là Viên Viên, xinh xắn đáng yêu, nhưng tính tình gai góc.
Trong viện, không đứa trẻ nào chịu chơi với bé.
Nghe mấy tình nguyện viên khác kể, cô bé này tính khí kỳ quái, từng được nhận nuôi vài lần nhưng lần nào cũng bị trả về.
Tô Mạt tò mò "Tại sao?"
Người kia nói "Con bé cứ khăng khăng nói mẹ ruột sẽ đến đón mình, không chịu gọi người khác là ba mẹ, ai mà chịu nổi chứ."
Tô Mạt hỏi tiếp "Bố mẹ bé đâu?"
Người đó hạ giọng "Chết rồi. Bố nó bạo hành, mẹ nó chịu không nổi nên kiện ly hôn, nhưng vì nhiều lý do mà mãi không ly được. Một lần bị đánh, mẹ nó giết luôn bố nó…"
Bố chết.
Mẹ vì tội giết người mà bị kết án tử hình.
Thực ra vẫn còn họ hàng, nhưng gia đình chẳng có cô bé chỉ là một gánh nặng̝.
Không ai muốn nuôi, thế là bị đưa vào đây.
The0 lý, trẻ có người giám hộ thì cô nhi viện không nhận.
Nhưng viện trưởng thấy cô bé đáng thương nên phá lệ.
Người kia thở dài "Không nhận cũng chẳng còn cách nào, chẳng lẽ để đứa nhỏ lang thang ngoài đường sao? Ai nỡ làm vậy chứ."
Tô Mạt khẽ cười gật đầụ
Người đó nhìn cô "Chị không định nhận nuôi nó đấy chứ? Tôi khuyên chị đừng nên, chị có thể xem thử mấy đứa khác. Con bé này sáu tuổi rồi, có trí nhớ, mà tính còn bướng lắm…"
Tô Mạt bật cười "Tôi không để ý."
Sau đó, cô ghé cô nhi viện thêm vài lần, tìm cơ hội chơi cùng cô bé.
Viên Viên rấtthông minh, nhanh chóng nhận ra ý đồ của cô, cực kỳ khó chịu "Cô muốn nhận nuôi tôi đúng không?"
Tô Mạt ngồi xổm xuống trước mặt bé, giả bộ kinh ngạc "Lộ liễu thế sao?"
Viên Viên "Cô diễn dở tệ."
Tô Mạt "chậc" một tiếng "Chồng tôi toàn khen tôi diễn xuấtđạt tầm Oscar đấy."