⬅ Trước Tiếp ➡
Cốt Ma bị bỏ lại nằm rạp trên mặt đất, tỉ mỉ liếm sạch vết máu mà Tiết Trầm Cảnh để lại trên bậc đá. Nó sung sướng nhặt lấy một chiếc răng bị rơi của chủ nhân, lập tức vui vẻ múa máy chân tay, toàn thân kêu răng rắc, nâng tay cho vào miệng nhai rôm rốp.
...
Ngu Ý cũng nhận ra sương mù đã loãng hơn, ánh sáng ban mai rải xuống, nhuộm cả sơn lâm trong màn sương thành sắc vàng như mật ong.
Nàng siết chặt trường kiếm Thanh Trúc, kiếm quang đột nhiên bùng lên rực rỡ, như một ngọn lửa thiêu đốt, trong ngọn lửa còn quấn lấy những dòng chớp như rắn cuộn. Một kiếm vung xuống, không khí vang lên tiếng nổ lách tách, kiếm khí lửa xanh như muốn chẻ núi xé biển, mạnh mẽ xé toạc màn sương trước mặt.
Sương mù kịch liệt dao động, như một bức màn bị chém rách, mở ra một khe lớn.
Phía sau khe nứt là bầu trời trong xanh, sáng sủa.
Ngu Ý phóng người nhảy lên thanh kiếm Thanh Trúc, bay thẳng về phía khe nứt ấy, cố gắng lao ra khỏi mê chướng.
Ngay lúc đó, không gian trên đỉnh đầu nàng bỗng nổi lên từng đợt gợn sóng, có thứ gì đó đang trườn ra từ trong không khí, tầng tầng lớp lớp chắn ngay trước khe nứt, đến cả ánh mặt trời cũng trở nên méo mó trong cơ thể của thứ ấy.
Ngu Ý chưa kịp phản ứng, liền đâm sầm vào một vật thể mềm mại trơn trượt, tựa như bị hút vào một khoang thịt đầy râu mềm của một con sinh vật nào đó. Khắp người nàng lập tức bị thứ gì đó quấn lấy, siết chặt lấy eo và tứ chi, cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt len lỏi khắp làn da.
Nàng trợn to mắt, vận linh lực vào mắt, mở linh thị, nhưng vẫn không thể nhìn rõ thứ đang trói buộc mình là gì.
Lớp sương mù đã tan biến lại khép lại trước mắt nàng, màn sương dày đặc một lần nữa nuốt lấy nàng.
Ngu Ý bị kéo ngược trở lại. Trong làn sương lay động, nàng lờ mờ nhìn thấy một bóng hình mơ hồ.
Thứ đó trông giống như vô số dây leo kết thành, không, không phải dây leo, phải nói là xúc tu trong suốt thì chính xác hơn, mềm mại trơn trượt, ướt sũng, đang trườn bò trong không trung.
Cổ Ngu Ý chợt lạnh toát, một chiếc xúc tu bò lên cần cổ, bám lấy cằm dưới, nâng cằm nàng lên khiến đầu nàng ngửa ra phía saụ Nàng liếc mắt nhìn thấy bóng người đang đứng trên bậc đá phía saụ
Thiếu niên mặc áo trắng, tóc đen buộc gọn ngẩng đầu nhìn nàng, mái tóc đen rũ ướt dính vào làn da nhợt nhạt, khắp người toát lên vẻ ẩm lạnh do sương mù thấm vào, trông như một bức tranh thủy mặc chưa khô mực, chỉ có vết máu đỏ tươi trên môi là điểm nhấn duy nhất.
Ngu Ý bị xúc tu vô hình trói buộc, cơ thể bị xoay lại, kéo xuống từ giữa không trung, càng lúc càng gần hắn, cho đến khi hai người chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao hòa.
Tiết Trầm Cảnh đưa tay nâng lấy khuôn mặt nàng, lòng bàn tay lạnh ướt y như chiếc xúc tu đang quấn trên cổ nàng, cả hơi thở phả lên mặt nàng cũng lạnh lẽo, lông mày ánh lên vẻ băng giá, chẳng có chút nhiệt độ của con người.
Khi ngẩng nhìn nàng từ dưới lên, đôi mắt đen sâu hun hút như hai cái giếng cổ, mà nàng chính là kẻ đang rơi xuống đáy giếng ấy.
Ngu Ý cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau khiến nàng bừng tỉnh, lập tức nhắm mắt lại, tránh né ánh mắt của chàng.
Bên tai vang lên tiếng cười của Tiết Trầm Cảnh. Chàng không ép nàng mở mắt, nhưng trước mắt nàng vẫn hiện lên ánh nhìn quỷ dị ấy, con ngươi đen láy như được điểm mực, bao lấy tròng mắt thẳng đứng màu bạc sắc lạnh, ánh mắt đó mang theo một thứ ma lực khiến người ta không thể kháng cự.
Cho dù nàng cố nhắm mắt thật chặt, đôi mắt ấy vẫn như hiện ra trước mắt nàng, không chớp lấy một lần, dán chặt lấy nàng.
Trong đầu Ngu Ý bắt đầu vang lên vô số âm thanh thì thầm vụn vặt, xì xào trườn lên như muốn nuốt trọn toàn bộ ý thức của nàng.
⬅ Trước Tiếp ➡