⬅ Trước Tiếp ➡

cơ.
Cô khẽ cử động, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường đơn hẹp, trải ga trắng muốt.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng máy móc ro ro rất khẽ và tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ tre0 tường.
Đây không phải phòng ngủ của người hầu, cũng không phải phòng tranh hỗn loạn kia.
"Em tỉnh rồi sao?
Sớm hơn tôi dự tính mười lăm phút." Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên từ góc phòng khiến Hạ Mật giật thót.
Cô quay đầu lại, cố gắng điều chỉnh tiêu cự của đôi mắt đang mờ đi vì mệt mỏi.
Đứng bên cạnh tủ thuốc kính tɾong suốt là một người đàn ông cao lớn tɾong chiếc áo blouse trắng tinh khôi.
Hắn đe0 một cặp kính gọng vàng mảnh dẻ, tôn lên vẻ tri thức và nho nhã.
Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, không một sợi rối.
Trên tay hắn là một tập hồ sơ bệnh án kẹp trên bảng nhựa.
Là Hà Sơn.
Bác sĩ riêng của gia đình quyền quý này, và cũng là một tɾong bốn vị "chủ nhân" mà cô phải phục vụ.
Hắn gấp tập hồ sơ lại, bước chậm rãi về phía giường bệnh, nụ cười trên môi hắn chừng mực và ôn nhu như một thiên sứ cứu rỗi.
Nhưng Hạ Mật, với bản năng của một kẻ đang cố gắng sinh tồn tɾong hang hùm miệng sói, lại cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
"Bác sĩ...
Hà?" Giọng cô khàn đặc, cổ họng khô khốc như sa mạc.
Hà Sơn đi đến bên cạnh giường, hắn không trả lời ngay mà với tay rót một cốc nước ấm, ân cần đỡ cô ngồi dậy.
"Uống chút nước đi.
Em bị hạ đường huyết và kiệt sức do căng thẳng quá độ.
Trịnh Minh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn ta đã hành hạ em ra nông nỗi này." Hạ Mật uống cạn cốc nước, dòng nước ấm chảy qua cổ họng làm dịu đi cơn rát bỏng.
Cô cúi xuống nhìn mình, bàng h0àng nhận ra bộ váy hầu gái rách rưới dính đầy màu vẽ đã không còn.
Thay vào đó, cô đang mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng manh màu trắng, loại chuyên dùng cho bệnh nhân ở các phòng khám tư nhân cao cấp, nhưng thiết kế lại hở hang một cách đáng ngờ.
Hai dây áo mỏng manh trượt nhẹ trên vai, và phần cổ khoét sâu để lộ xương quai xanh mảnh dẻ.
"Quần áo của tôi..." Cô lắp bắp, hai tay vô thức kéo cao chăn lên che ngực.
Hà Sơn mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt sau lớp kính gọng vàng "Đừng lo, tôi đã xử lý chúng rồi.
Lúc Trịnh Minh đưa em đến đây, người em lấm lem toàn màu vẽ độc hại.
Để đảm bảo vệ sinh và tránh nhiễm trùng da, tôi đã đích thân lau rửa sạch sẽ cho em." Đích thân?
Mặt Hạ Mật đỏ bừng, rồi chuyển sang trắng bệch.
Cô nhớ lại cảm giác bàn tay ai đó lướt trên cơ thể mình tɾong cơn mê man, vừa tẩy rửa, vừa như đang khám phá từng ngóc ngách.
Hắn ta đã nhìn thấy hết?
Hắn ta đã chạm vào những đâu?
"Cảm...
cảm ơn bác sĩ.” Cô lí nhí, cố nén sự run rẩy tɾong giọng nói.
Cô biết mình không thể tỏ thái độ chống đối lúc này.
Hà Sơn nhìn qua có vẻ là người bình thường nhất tɾong bốn người, nhưng trực giác mách bảo cô rằng sự bình thường đó chỉ là lớp vỏ bọc cho một thứ gì đó đen tối hơn nhiềụ "Nằm xuống đi, Hạ Mật.
Tôi cần kiểm tra lại các chỉ số sinh tồn của em.” Hà Sơn nhẹ nhàng ấn vai cô xuống gối.
Lực tay hắn không ma͙nh, nhưng lại kiên quyết đến mức không cho phép cự tuyệt.
Hắn đe0 ống nghe lên tai, phần mặt kim loại


⬅ Trước Tiếp ➡