⬅ Trước Tiếp ➡
Sau buổi trưa, Lâm Kim theo Hướng Ca trở vào thư phòng. Gia đinh bị phái ra ngoài giữ cửa, trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngày mùa hè nóng bức, bên cạnh thư phòng lại là một hồ sen nở rộ, thỉnh thoảng thổi qua từng trận gió mát, cũng coi như thoải mái dễ chịu.
Hướng Ca đã ngồi trên ghế học thường ngày của mình. Lâm Kim không hiểu mình phải tập viết như thế nào, chẳng lẽ phải đứng viết? Trời xanh cũng biết, nàng chỉ có thể viết mấy chữ cùng loại với trời, người chẳng hạn. Nàng cũng đã đứng ở chỗ cạnh bàn thường ngày hay đứng mài mực cho thiếu gia.
"Qua đây" Hướng Ca nói.
Lâm Kim nhất thời không kịp phản ứng.
Qua, là qua đâu?
Hướng Ca thản nhiên ngồi trên ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng.
Ánh mắt càng bình tĩnh như vậy, càng làm nàng sợ hãi, như thể đang hỏi sao nàng còn chưa qua đây.
Lâm Kim do dự tiến lại gần một chút, đến gần cái ghế bên cạnh chàng.
"Ngồi xuống."
Chỗ ngồi bây giờ cũng chỉ có trên đùi Hướng Ca. Nàng phải ngồi trên đùi thiếu gia hay sao? Thiếu gia của nàng là có ý này ư?
Lâm Kim đành phải run rẩy nói: "Thiếu gia, nô tì có thể không ngồi ở đây không?"
"Em muốn ngồi ở đâu?"
"Nô tì.. Nô tì rất nặng.." Lâm Kim ngập ngừng nói.
Hướng Ca cũng không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn nàng, Lâm Kim liền cảm thấy áy náy, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, cơ thể cứng đờ. Nàng đã ngồi giữa hai chân Hướng Ca, trùng hợp lại đè lên áo choàng màu xanh nhạt của chàng.
Lâm Kim nuốt một ngụm nước bọt, ngửi ngửi hương thơm của thiếu gia, đầu hơi choáng váng.
Hướng Ca ôm Lâm Kim trong ngực, hai người bọn họ cùng ngồi trên mặt ghế tử đàn. Cái ghế không tính là nhỏ, hai người cùng ngồi lại có chút trở ngại.
"Cởi quần ra."
"Dạ, tiểu..? Hả?" Lâm Kim nghi ngờ mình nghe nhầm, suýt chút nữa cả người đã bật ra khỏi vòng tay thiếu gia.
"Hửm?" Hướng Ca nghi hoặc liếc mắt một cái, như thể những lời chàng nói chỉ là một câu còn hơn cả bình thường mà thôi, không hiểu tại sao nàng lại kích động đến thế.
Lâm Kim đành phải nghẹn lại những lời định thốt ra, nàng dường như cũng không có gì để nói, đầu óc giống như một mớ hỗn độn.
Nàng phát hiện tiểu thiếu gia mình vẫn luôn cho là đoan chính có lẽ là một kẻ biến thái, một tên đại biến thái! Không mặc quần lót gì chứ, nàng, sao nàng có thể làm được!
Chuyện này quả thật là.. Quả thật là..
Bây giờ là ban ngày ban mặt, cửa sổ cũng chưa đóng lại.
Cả khuôn mặt Lâm Kim đỏ đến mức có thể rỉ ra máu. Nhưng nàng vẫn chậm rãi cởi bỏ quần lót màu trắng của mình, chỉ để lại chiếc váy màu hồng đào bên ngoài.
Hướng Ca quần áo chỉnh tề, tóc không lộn xộn, trên mặt cũng không có biển cảm gì.
Ngược lại Lâm Kim ở trong lòng chàng, sắc mặt ửng đỏ, quần áo lộn xộn. Tay nàng cũng không biết nên đặt ở đâu.
Hướng Ca thản nhiên vén làn váy của Lâm Kim lên, bên dưới làn váy màu hồng trống không, chỉ có cặp chân đầy đặn trắng nõn.

⬅ Trước Tiếp ➡