Khúc Ngư cũng thiếu niên lang yêu bất tỉnh đi được lúc lâu, còn chưa tìm được chỗ có thể nghỉ chân thì trận
mưa xối xả cùng với tiếng sấm liên miên không dứt từ trên trời rơi xuống. Cậu thấy kì quái ngẩng đầu nhìn lên trời, trong bí cảnh cũng có mưa sao?
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, Khúc Ngư đã thấy miệng vết thương trên người của thiếu niên người sói vì dầm mưa nên càng ngày càng nghiêm trọng, vết máu loạn ra nhòe nhoẹt giống như huyết hoa.
Cậu cũng không khá hơn là bao, y phục trên người đều bị mưa làm ướt hết, bạch y và mái tóc đen như mực dính vào người. Cũng may trời không tuyệt đường người, cậu nhìn thấy phía trước không xa có một sơn động, liền nhanh chóng công người trên vai chạy vào trong.
Khúc Ngư vào sơn động, nhìn thấy vài khúc gỗ trên mặt đất, cậu đơn giản chất chúng lại, lấy hỏa phù từ trong nhẫn ban chỉ ra và ném nó lên, một ngọn lửa bình thường đã nhóm xong.
Cậu đặt mấy lọ đan dược trị thương sang một bên, dự định thay y phục trước rồi mới cho người bên cạnh uống thuốc. Khúc Ngư cởi bỏ y phục ướt sũng trên người, để lộ khuôn ngực trắng như ngọc. Cậu cởi giày và tất, vén vạt dưới y phục lên, im lặng duỗi đôi chân thon dài cân đối ra, ngón chân hơi cuộn lại. Khúc Ngư định cởi tiết khố trước, mới cởi được một nửa, yêu lang ở bên cạnh vậy mà dần dần tỉnh dậy.
Khúc Ngư đối diện với đôi mắt xanh bằng của nó, cậu có hơi ngây ngẩn cả người. Thiếu niên lang yêu lúc đầu nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy cảnh giác, sau đó thoáng nhìn xuống, cũng ngây ngẩn cả người.
Khúc Ngư vội vàng che ngực, hai chân cũng khép chặt lại. Lang yêu lại càng mất tự chủ nhìn vào chân cậu. Khúc Ngư ngược lại không cảm thấy xấu hổ nhiều cho lắm, chỉ có chút xấu hổ lúng túng, mu bàn chân căng cứng nổi lên màu hồng nhàn nhạt.
Đôi mắt xanh bằng của làng yêu có hơi ngỡ ngàng nhìn từ trên xuống dưới những chỗ lộ ra da thịt, cuối cùng nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Khúc Ngư nhanh chóng thay y phục xong xuôi, đỡ thiếu niên người sói gối lên đùi mình, đút thuốc cho nó.
Ước chừng tới khi sập tối, thiếu niên người sói mới từ từ tỉnh lại. Đầu tiên nó nhận ra vết thương trên người đã giảm bớt rất nhiều, sau đó nó cảnh giác nhìn Khúc Ngư. Vẻ mặt Khúc Ngư mù mờ lại bình tĩnh, hai người nhìn nhau hồi
lâu.
Cuối cùng vẫn là Khúc Ngư nhìn đi chỗ khác trước, cầm lấy cái bánh đã nướng chín bên cạnh đưa cho thiếu niên người sói. Thiếu niên người sói lúc đầu không nhận, cũng không dám ăn. Khúc Ngư tự cắn một miếng trước. Thiếu niên người sói vẫn không chịu ăn, nhưng bụng đói kêu vang, cuối cùng vẫn nhận lấy cái bánh, cắn nuốt vài ngụm.
Khúc Ngư thấy nó chịu ăn, lại cầm bình ngọc đựng đầy nước đưa cho nó. Lâm Thanh Việt vô cùng chu đáo, chuẩn bị rất nhiều thứ to to nhỏ nhỏ trong nhẫn bạn chỉ, để cậu không đến nỗi chết đói chết khát trong bí cảnh.