Chương 18
thì sặc sỡ muôn màu, mùi ngọt ngào tỏa ra từ trong tủ.
Giang Tiềm lấy mấy tấm coupon ra chia cho họ "Bây giờ là giờ trà chiều, mọi người chọn món mình thích đi." Gia cảnh của những sinh viên này đều khá giả, nhưng nhận được đãi ngộ này thì ai cũng vui, gần như quên mất nỗi thất vọng vì không đỗ.
Họ nói lời tạm biệt rồi nối đuôi nhau chạy tới quầy, tiếng kêu "Tôi muốn cái này, tôi muốn cái này" ríu rít trong đám đông.
Thư ký không khỏi phì cười "Dễ thương thật." Dư Tiểu Ngư vất vả lắm mời rời mắt khỏi mấy chiếc bánh ngọt chocolate.
Trước kia cô thích ăn loại bánh này nhất.
Giang Tiềm cũng thường xuyên cho cô coupon để cô và các thực tập sinh chọn món mình thích, ăn no thì mới có sức làm việc, cho dù mấy tuần liên tiếp tăng ca đến đêm khuya, một tháng cô vẫn mập lên kí rưỡi.
Bây giờ nhớ lại, chỉ còn một câu đầy cảm xúc Quý trọng mạng sống, rời xa công việc.
Cho dù là thứ bảy vẫn phải xếp hàng đổi sang thang máy khác.
Giang Tiềm muốn xuống tầng làm việc nên gọi thư ký đi thang máy dành cho khách quý.
Dư Tiểu Ngư đang lưỡng lự, lại bị thư ký kéo đi "Không sao đâu, vừa lúc đi cùng nhau luôn." Trong lúc chờ thang máy, thư ký nhận được một cú điện thoại, bèn báo với Giang Tiềm là cô ấy cần lên tầng trên một chuyến, có tài liệu phải mang đi xin con dấụ Cuối cùng trong hành lang trống trải chỉ còn hai người.
Con số trên màn hình điện tử cứ tăng dần, cảm giác giày vò cũng dần dần dâng lên trong lòng.
Dư Tiểu Ngư không chờ nổi, bèn quay mặt về phía hành lang, đế giày mềm lúc này đã cong oặt vì cô hết kiễng chân lại đến đứng thẳng.
"Ting " Cửa thang máy mở ra.
Trong khoảnh khắc đó, Giang Tiềm kéo cô vào bên trong, đè cô lên vách tường thang máy, một tay để sau gáy cô.
Thế giới yên tĩnh.
Ánh đèn trong thang máy rất sáng, anh không kịp nhìn mặt cô, giữ chặt hai tay cô trói chéo sau lưng, ngậm đôi môi cô hôn sâu đến nỗi khiến cô lảo đảo suýt ngã xuống, chỉ trong giây lát cả người đã mềm nhũn, ngã vào lòng anh.
Anh ôm cô, cụp mắt nhìn xuống, ánh mắt như một con mãnh thú, động tác cũng hung ác đáng sợ, vén làn váy lên luồn ngón tay vào bên trong.
Em tủi thân à?" Anh cắn lên cổ cô để lại vệt đỏ, đầu ngón tay ướt át kéo khóa váy của cô xuống, hai bầu vú nhảy ra, anh vừa vội vàng âu yếm bộ ngực bằng miệng, vừa nới lỏng cà vạt ra để trói cổ tay cô lại, buộc cô phải ôm vòng quanh cổ mình.
"Họ hâm mộ em kìa." Giang Tiềm khẽ nói, đồng thời ôm chặt eo cô, cây gậy cực lớn đột ngột chen vào, bên trong vừa ướt vừa mềm.
Trông cô khóc xé lòng, nước mắt chảy xuống gò má.
Cô vịn vai anh, khịt mũi, bụng cũng co thắt lại vì bị đâm mạnh, siết chặt vật thể bên trong.
Anh đâm vào sâu hơn, giọng nói lại dịu dàng hơn hẳn, thậm chí có thể cười với cô "Em có biết không.." Thân thể cô khẽ đung đưa, hai chân lơ lửng giữa không trung vùng vẫy, giày bị rơi xuống, đầu ngón chân trắng nõn níu chặt quần tây của anh, quặp lại rồi duỗi ra theo tần suất, mãi đến khi không còn sức lực nào nữa, miệng chỉ có thể cất tiếng rên rỉ.
Thấy cô như vậy, Giang Tiềm lại đau lòng, cổ tay phải cũng bắt đầu đau nhói.
Anh luồn tay mình vào năm ngón tay cô, giữ chặt bàn tay cô "Tôi chưa bao