⬅ Trước Tiếp ➡

Để phu nhân có một cái Tết thật vui, Nhan Tâm đã sắp xếp mời một đoàn hát đến biểu diễn. Cô trả gấp ba tiền công và còn chuẩn bị thêm tiền thưởng.
Đoàn hát không quá nổi tiếng, trên sân khấu nhỏ, họ hát những vở diễn sôi động, náo nhiệt.
Bữa cơm tất niên, tất cả đều là những món mọi người yêu thích, có cả món phu nhân thích lẫn món Cảnh Giai Đồng ưa chuộng.
Bà nội của Nhan Tâm không giỏi giao tiếp, nhưng dù sao cũng có tuổi, nói chuyện chân thành và dễ chịu, khiến phu nhân rất vui khi trò chuyện.
Họ chỉ nói những việc nhỏ nhặt tɾong gia đình, không có chút ngụ ý nào, phu nhân cũng cảm thấy thoải mái.
Cảnh Giai Đồng ăn uống no nê, sau đó cùng Bạch Sương và Vi Minh ra ngoài sân tiếp tục đốt pháo hoa.
Một lát sau, Nhan Tâm cũng ra ngoài.
“Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên em đón giao thừa thoải mái thế này. Mọi năm đón Tết, ngột ngạt đến chết đi được, ăn cơm không dám nhai ma͙nh, chỉ dám vo tròn thức ăn tɾong miệng rồi nuốt xuống, không dám phát ra tiếng." Cảnh Giai Đồng nói.
Nhan Tâm bật cười.
“Giai Đồng, anh hai em mất rồi." Nhan Tâm cẩn thận nói.
“Chị nghĩ em nên quay về à?” Cảnh Giai Đồng hỏi "Em vốn cũng đã nghĩ đến chuyện này, em định nếu cha hoặc phu nhân hỏi thì em sẽ về.”
Nhưng chẳng ai nhắc đến.
Mọi người đều đau buồn, nên quên mất Cảnh Giai Đồng.
“Ý chị là anh ta đã mất rồi." Nhan Tâm nói "Em có thể buồn, phu nhân sẽ không phiền đâụ Dù sao thì hai người cũng là anh em ruột.”
Nghe vậy, Cảnh Giai Đồng mỉm chị có thấy em đáng sợ không? Là kẻ vô tâm?”
Nhan Tâm lắc đầu “Không đâụ Nếu anh trai ruột của chị chết, chị cũng sẽ không buồn. Chị và anh ta không thân, còn nhạt hơn cả người lạ.”
“Từ nhỏ, anh ta đã rất giỏi lấy lòng mẹ. Có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng luôn tiện kéo bọn em ra làm bia đỡ đạn.
Thậm chí em còn không bằng một con mèo cưng tɾong mắt anh ta. Khi còn nhỏ, em cũng từng mơ mộng rằng anh trai sẽ bảo vệ bọn em, sẽ "làm anh cả như cha", che chở cho bọn em trước mọi sóng gió.
Nhưng dần dần em hiểu ra, anh ta chỉ mong đẩy bọn em ra làm lá chắn. Tại sao mẹ lại nghe lời anh ta? Vì khi bà ấy nổi giận, anh ta có thể tìm người khác làm nơi trút giận, người đó chính là bọn em.
A Nghiên lanh lợi hơn một chút, ít khi bị mắng. Còn em và anh ba, anh ấy và em thật ngốc nghếch, từ nhỏ đến lớn luôn là hai đứa xui xẻo nhất." Cảnh Giai Đồng nói.
Nhan Tâm nghe mà cảm thấy đau lòng.
“Chị, anh ba của em gần như đã hóa điên, lúc anh ấy tỉnh táo không nhiều lắm. Nếu em không tự cứu mình, không rời khỏi gia đình đó thì người tiếp the0 sẽ là em." Cảnh Giai Đồng nói.
Cô ấy lại nói tiếp "Lần trước Nhiếp Kiều đánh em, anh hai mắng em trước mặt mọi người, khi ấy em đã hết hy vọng. Anh ta chết rồi, em không vui mừng, cũng chẳng buồn bã.
Em chẳng biết làm sao, từ nhỏ đã không biết diễn kịch. Bảo em khóc lóc, nói rằng đau lòng, không nỡ rời xa, em cũng chẳng làm được.”
Nhan Tâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy.
“Em vẫn luôn tự hỏi, huyết thống rốt cuộc là gì? Có phải duyên phận giữa anh chị em tɾong nhà em quá mỏng, hay nhà người khác cũng như vậy?


⬅ Trước Tiếp ➡