Cũng may lúc này, chuông đi học vang lên, cô giáo dạy ngữ văn đi vào.
Trong lớp dần an tĩnh lại, bạn cùng bàn không nói gì nữa, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Nam Tinh.
Một bên khác, hậu trường sân khấu.
Nam Vũ vừa biểu diễn xong đi xuống sân khấu, do nguyên nhân tạo hình nên khuôn mặt thanh lãnh còn mang theo vẻ lạnh lùng.
Nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, nhanh chóng lướt xem tin nhắn…
Đằng sau, các fan điên cuồng hô to tên hắn, hận không thể hét bay nóc nhà.
Các thành viên còn lại của nam đoàn cũng đi xuống sân khấu, ôm lấy bả vai Nam Vũ.
“Nhìn gì mà chăm chú thế?”
Nam Vũ nhếch miệng, “Chị gái tôi hơi ngốc, hình như bị bạn cùng trường bắt nạt.”
Thành viên đó thò lại gần, nhìn thoáng qua.
“Cậu muốn hỗ trợ? Nhưng cậu không đi học a, cho dù giúp một lần, cậu cũng không thể khiến người ta dừng bắt nạt chị ấy? Không chừng còn bị bắt nạt thảm hơn.”
Nam Vũ gật đầu.
Hắn đang suy xét tới vấn đề này, “Cho nên tôi để lại mấy tấm ảnh có chữ ký cho chị ấy.”
“Để làm gì?”
“Hối lộ bạn học.”
Thành viên kia chép chép miệng, “Cái chiêu không biết xấu hổ đó, cậu cũng nghĩ ra?”
Nam Vũ nhún vai, “Dùng được là được.”
Nhìn tin nhắn Nam Tinh nhắn lại.
Hẳn là hữu dụng.
Nghĩ như vậy, Nam Vũ duỗi tay cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh đội lên đầu.
Rời đi cùng trợ lý và các đoàn đội thành viên, chạy tới sân khấu tiếp theo.
Nam Tinh ngồi trong lớp nghe hết chương trình học của buổi sáng.
Sách trong tay lật liên tục.
Vừa đến giờ tan học, xung quanh cô trở nên rất náo nhiệt.
“A, Nam Tinh, cậu lấy đâu ra bản chữ ký này đấy?”
“A, Nam Tinh, cậu còn có không? Chỉ có mấy tấm này thôi sao?”
“Tớ nhờ người đem bản chữ ký này ra tiệm giám định rồi, nó là thật! Thật là chữ ký của Khoai Sọ!”