⬅ Trước Tiếp ➡

ấy về." Trình Đồng chẳng nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.
Nguy Thời say bí tỉ, cô phải chật vật lắm mới lay được anh dậy, dìu anh lên xe taxi.
Vừa lên xe, anh đã lẩm bẩm đòi về nhà.
"Được rồi, chúng ta về khu chung cư Thư Ý nhé." Thẩm Xu Mạn dịu giọng dỗ dành như đang vỗ về một đứa trẻ.
Nghe cô nói, đầu anh nghiêng sang, tự nhiên gối lên vai cô rồi ngủ ngon lành.
Dưới ánh đèn mờ trong xe, cô rũ mắt nhìn anh.
Anh thuộc kiểu người uống rượu không đỏ mặt; khuôn mặt tuấn tú như bạch ngọc không tì vết, hàng mi đen dày rợp, sống mũi cao thẳng, bờ môi khẽ mím.
Dáng ngủ an nhiên mà tĩnh lặng, trông như một vị tiên khách phong trần chẳng vướng bụi trần.
Cô đưa tay ra, khẽ vẽ theo đường nét hàng mày, lướt xuống sống mũi anh, rồi..
Cô khựng lại vài giây, đôi mắt hồ ly long lanh dừng lại trên bờ môi đỏ thẫm của anh.
Nụ hôn thoáng qua năm năm trước có lẽ là chuyện táo bạo nhất mà cô từng làm trong đời.
Không biết anh có giống cô, vẫn mãi khắc ghi trong lòng không.
Hẳn là không.
Xem tình hình tối nay thì có vẻ như anh chẳng hề để tâm đến nụ hôn nhẹ nhàng năm đó..
Thậm chí, có khi anh đã quên mất cô rồi.
Đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ rõ chín năm trước, khi đối diện với một cô gái chân thành tỏ tình với anh, anh lại lạnh lùng hỏi cô ấy là ai.
Cô gái đó cũng thật đáng thương.
Nghe nói cô ấy là hoa khôi mới của học viện Y, nhờ anh trai quen biết với Nguy Thời nên có dịp gặp anh vài lần.
Cô ấy lấy hết can đảm để tỏ tình, nào ngờ anh lại không có chút ấn tượng gì về mình.
Không những thế, anh còn thẳng thừng buông một câu "Bây giờ làm hoa khôi khó vậy sao?
Phải cắt mắt, nâng mũi, gọt cằm, trang điểm đậm..
Cố gắng như vậy chỉ để không kéo tụt nhan sắc trung bình của học viện Y chúng ta à?
Cũng cực cho cô quá rồi." Nhớ lại chuyện cũ, Thẩm Xu Mạn không nhịn được khẽ cong môi cười.
Trong số bao cô gái thích anh, có lẽ cô là người may mắn nhất.
Vừa có may mắn được uống chung một ly rượu với anh, được hôn anh, lại còn có cơ hội đưa anh về nhà.
Vậy mà..
Cô vẫn cảm thấy trống trải đến kỳ lạ.
Bởi lòng tham của con người vốn không đáy mà.
Cô rút tay về, khẽ nói "Bác tài, đến khách sạn gần nhất đi." Đây là lần thứ hai cô cả gan làm liềụ.
Vậy mà lại đưa Nguy Thời đang say khướt vào khách sạn.
Lúc làm thủ tục ở quầy lễ tân, cô chột dạ thò tay vào túi quần anh, rút ví lấy chứng minh thư đưa cho nhân viên.
Nhân viên lễ tân không mảy may nghi ngờ, nhanh nhẹn mở phòng cho hai người rồi đưa chìa khóa cùng giấy tờ lại cho cô.
Thẩm Xu Mạn cất đồ gọn gàng, đỡ anh loạng choạng bước vào thang máy.
Vừa vào phòng, cô đã thả anh xuống chiếc giường đôi phủ ga trắng tinh.
"Mệt chết đi được.." Cô lẩm bẩm than thở, vừa nói vừa xoa bóp bả vai.
"Hừm.." Nguy Thời rên khẽ vì khó chịu, tay kéo mạnh cúc áo sơ mi khiến phần ngực lộ hết ra ngoài.
Cô liếc nhìn thoáng qua, lập tức bị thân hình rắn chắc của anh làm cho hoa mắt.
Cơ ngực anh nở nang vừa vặn, săn chắc nhưng không thô kệch.
Cơ bụng nổi rõ từng khối, cân xứng hài hòa, rắn rỏi đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chiếc sơ mi trắng vắt vẻo trên người anh nửa kín nửa hở, càng khiến


⬅ Trước Tiếp ➡